XtGem Forum catalog
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

xinh đẹp như vậy?

-Không phải thế đâu thưa cậu út…..

-Không phải nói nhiều…là tôi bắt cô ấy tới đây đấy, có chuyện gì sao?-Cậu hai ngắt lời An Ninh…

Bầu không khí bắt đầu trở nên nặng nề, An Ninh có thể thấy được hai
luồng sát khi đang đối trọi nhau bao quanh hai người….An Ninh chẳng biết làm gì để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này xuống, cô lay lay tay
cậu hai, cậu hai vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu út bằng ánh mắt khiêu khích.
Càng lúc cô càng thấy cậu út tức giật hơn, mặt cậu đỏ lên, hai mắt mở
to.

-(Ô, cậu Thiên Thành, cậu tới lúc nào vậy?)-Ông giám đốc bước tới tỏ vẻ rất vui mừng

Hai người trở lại trạng thái bình thường, ông giám đốc tiến tới bắt tay
với cậu út, đống thời lúc đó Tối Linh cũng ở đâu chạy lại…

-Có chuyện gì vậy Thiên Thành….

-(Tôi có thể hỏi ông điều này không? Cậu Thiên Thành làm gì ở đây vậy?)-cậu hai hỏi ông giám đốc.

-(Ah, cậu ấy là đạo diễn phụ trách quảng cáo sản phẩm mới của chúng tôi.)

-(Vậy còn anh Thiên Bảo đây?)- Cậu út hỏi ông giám đốc…

-(Thì cậu ấy là nhà đầu tư và cung cấp sản phẩm thiên nhiên cho chúng tôi lần này. Có chuyện gì vậy? Hai cậu biết nhau sao?)

-(Cậu ấy là em trai tôi.)

Ông giám đốc có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu hai nói như vậy…

-(Thật vậy sao ? Vậy tiểu thư đây là… ?)-Ông vừa nói vừa chỉ về phía Tố Linh.

-(Tôi là vợ sắp cưới của Thiên Bảo.)-Tố Linh đỏng đảnh quàng tay qua tay cậu út.

-(Vậy sao ? Cậu Thiên Bảo đây có vị phu nhân xinh đẹp, còn tân phu nhân của cậu Thiên Thành cũng xinh đẹp không kém…)

-(Phu Nhân ?)-Cậu út ngạc nhiên quay ra hỏi An Ninh.

-Cô trở thành phu nhân của giám đốc từ bao giờ thế hả An Ninh ?

An Ninh ngơ ngác không hiểu cậu út nói gì, cô nhìn cậu hai ý muốn cậu giải thích….

-(Ông giám đốc, hai anh em chúng tôi muốn chuyện riêng với nhau một chút, vậy phiền ông…)-cậu hai quay qua nói với ông giám đốc.

Ông giám đốc biết ý liền rút lui. Ngoài ban công, bầu không khi càng lúc càng trở nên khó thở hơn, giống như hai ông tướng của hai đất nước
chuẩn bị lâm trận vậy….

-Giờ thì anh giải thích đi…-Cậu út gắt gỏng.

-Giải thích gì ?-Cậu hai lạnh lùng.

-Thì những chuyện xảy ra, chuyện ông giám đốc nói An Ninh là vợ anh, và chuyện hai người tình tứ với nhau giữa chốn đông người…

Cậu hai cầm lấy tay An Ninh, cậu đặt nó lên ngực mình rồi nói :

-Đó là sự thật, tất cả những gì cậu nghe thấy, đều là sự thật.

Cậu hai cười phá lên, Tố Linh đứng bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên…

-Hóa ra đây là cậu Thiên Bảo nổi tiếng….chuyện này thật giống cổ tích,
một cậu chủ lại yêu một người hầu…Vì thế em mới nói, những cô hầu gái
thật là đáng sợ.

An Ninh rút tay ra khỏi tay cậu hai, cô cảm thấy bị xúc phạm bỏi những
lời nói của Tố Linh và cũng vì sự trêu đùa quá đáng của cậu hai.

-Xin tiểu thư đừng hiểu nhầm, giữa tôi và cậu hai không hề có gì cả.
Thưa cậu hai, tôi thừa nhận là tôi đã có rung động với cậu, nhưng không
vì thế mà cậu có thể tùy ý nói gì về tôi thì nói, cậu nói tôi là người
hầu, là nô lệ của cậu tôi còn chấp nhận được vì dù soa đó cũng là công
việc và thân phận của tôi…cậu chỉ biết nghĩ cho mình, cậu không nghĩ đến tôi sao ? Cậu không nghĩ rằng nếu vị giám đốc đó mà gặp bà chủ thì liệu tôi sẽ ra sao ? Tôi tưởng rằng mình đã hiểu cậu, nhưng thực sự suy nghĩ của cậu quá nông cạn.-Nói rồi An Ninh bỏ đi…

Cậu thấy được những giọt nước mắt đang lăn dần tren gương mặt xinh đẹp
của cô…Cậu chỉ biết đứng nhìn theo, cậu đã sai, không thể làm gì vì cậu
đã không nghĩ đến nhiều như thế…Cậu út đẩy Tố Linh ra rồi chạy theo An
Ninh, mặc cho Tố Linh đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cậu út chạy quanh khu nhà nhưng không thấy An Ninh đâu. Chỉ mới vài giây
trước, cậu còn nhìn An Ninh với ánh mắt căm thù, hằn học. giờ đây cậu
lại lo lắng đi tìm cô như vậy. Từ khi quen cô đến nay, cậu luôn là người nhìn thấy cô ấy khóc, cậu biết những giọt nước mắt ấy không muốn ai
thấy. Nhưng cậu cũng biết những lúc như thế cô cần có người ở bên hơn
bất kỳ ai….

Cuối cùng thì cũng tìm thấy, An Ninh đang ngồi ở một góc khuất ở ngoài
sảnh lớn. Đúng như cậu nghĩ, cô bé hay khóc ấy lại khiến cho những người đi qua phải ngoái lại nhìn…

-Sao lại ngồi đây ? Vào trong đi.-Cậu út cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người An Ninh.

An Ninh không nói gì, cô chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống khóc nức nở…

-Khóc như vậy ở một nơi thế này không tốt đâu. Có khóc thì cũng phải khóc ở một nơi dễ chịu hơn chứ…

Cậu út cầm tay cô lôi đi nhưng bất chợt bị cậu hai giữ lại….

-Em đinh đi đâu.

-Đi đâu thì anh hỏi làm gì ?-Cậu út gắt gỏng.

-Không được đi đâu cả, anh đã nói là phải ở bên cạnh anh cơ mà.-Cậu hai quát lên khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn.

-Sau những gì anh gây ra, anh còn nói được như thế sao ?

-Cô ấy là hầu gái của tôi, vì thế đi hay không là qu