XtGem Forum catalog
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

r/>-Chắc cũng sắp xong rồi ạ, phu nhân có cần tôi thông báo với giám đốc không ạ?

Bà lắc đầu và muốn ngồi đợi cho đến lúc cậu xong việc. Bà thừa biết nếu
báo cho cậu biết bà tới thì cậu sẽ lấy lý do này nọ để chống chế và từ
chối đi với bà.

Công việc cũng đã hoàn thành kha khá, An Ninh xếp sắp tài liệu vào cặp rồi khoác áo xin phép cậu ra về.

-Vậy tôi sẽ soạn lại bản hợp đồng và thống nhất mọi thứ với giám đốc của tôi. Ngày mai, tôi sẽ fax lại cho anh mọt bản và ngày kia chúng ta sẽ
chính thức ký hợp đồng.

Cậu gật đầu tán thành rồi ngập ngừng hỏi An Ninh:

-Chiều nay em có bận gì không An Ninh?

Cô ngạc nhiên khi cậu hỏi điều đó.

-Có chuyện gì vậy?

-Nếu em rảnh, anh có thể mời em bữa tối được không?

Cậu hơi cười khi thấy vẻ căng thẳng trên nét mặt An Ninh.

-Không có gì đâu, chỉ là mời đối tác đi dùng bữa thôi, Anh hứa là sẽ không động chạm gì đến chuyện của hai chúng mình cả, ok.

An Ninh thở nhẹ nhưng vẫn không hết khỏi nét căng thẳng, cô gật đầu đồng ý và làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

Cậu mở cửa cho cô rồi đưa tay mời cô ra trước. Nhưng cô sững người cứng đơ khi nhìn thấy bà Lưu đang ngồi ở phòng tiếp khách.

Cậu tò mò ngó mặt ra, hai người sững người một lúc rồi An Ninh cũng
quyết định bước ra. Cô lấy hết can đảm đi đến trước mặt Hoài Nam và cố
tỏ vẻ không biết bà Lưu.

-Tôi đi trước, hẹn gặp lại anh vào ngày ký hợp đồng.

Hoài Nam bắt tay cô và không quên giới thiệu bà Lưu với An Ninh.

-Đây là Lưu phu nhân, mẹ của giám đốc chúng tôi.

An Ninh quay qua cúi chào bà một cách lịch sự rồi chỉ chờ bà gật đầu là cô có thể thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức.

-Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ, tôi trông cô rất quen.

Giọng nói của bà Lưu khiến An Ninh hơi run. Đã hai năm rồi nhưng ám ảnh về những gì bà gây ra cho cô vẫn khiến cô run sợ.

-Không , đây là thư ký của công ty M- một công ty đối tác của con tại Nhật, Mẹ không biết cô ấy đâu.

Bà Lưu vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn An Ninh, nhưng bà sự nhớ ra điều gì đó liền quay qua nói với cậu hai:

-Tối nay mẹ đã hẹn bạn mẹ rồi, chúng ta đi thôi không muộn. Con phải
chuẩn bị cho tốt đấy, con gái của cô ấy rất hợp với con. Bà khoác tay
cậu hai ý muốn cậu đi ngay nhưng cậu bỏ tay bà ra rồi đứng về phía An
Ninh.

-Hôm nay con không đi được, con phải dùng bữa với đối tác.

Bà đưa mắt nhìn An Ninh, ánh mắt nảy lửa và thù hằn của bà vẫn không
khác gì hai năm về trước. Đối với bà, bà chỉ chấp nhận những cô gái mà
bà đồng ý được tiếp cận con trai mình, bà luôn lo lắng những người phụ
nữ đến với con trai mình đều vì mục đích vụ lợi.

-Không thể để hôm khác được sao con. Khó khắn lắm mẹ mới sắp xếp được lịch hẹn với cô ấy.

-Cô ấy ở trong nước, còn đối tác của con ở nước ngoài, vậy bên nào quan trong hơn?

-Chẳng lẽ vì không đi dùng bữa với họ mà họ không ký hợp đồng với con sao?-Bà Lưu quay qua nhìn An Ninh với ánh mắt đầy ẩn ý.

-Vậy chẳng lẽ con không đi với mẹ thì con sẽ không lấy được vợ sao?-Cậu cũng chẳng ngại mà nói lại.

Bà Lưu không kìm được cơn tức giận, bà quắc mắt nhìn An Ninh tỏ vẻ không thích.

-Thôi, anh đi với mẹ đi, chúng ta sẽ dùng bữa vào hôm ký hợp đồng cũng được.

-Đúng đấy giám đốc, hay để tôi mời cô ấy đi, giám đốc đi cùng phu nhân đi.

An Ninh nhìn cậu, cô hiểu cậu không muốn đi cùng bà chủ, từ trước đã
vậy, mỗi lần cậu đi cùng bà, cậu đều nhờ An Ninh gọi điện rồi viện cớ đó mà chuồn. Nhưng giờ thì đã khác, cô không phải là hầu gái của cậu, cũng chẳng phải là cái gì của cậu vì vậy cô không nên xen vào cuộc sống của
cậu.

Cuối cùng thì cậu đành cùng mẹ tới chỗ hẹn. Cậu ngoái lại nhìn An Ninh
với vẻ luyến tiếc, bất chợt cậu dơ tay tai ra dấu hiệu gọi điện thoại,
dấu hiệu mà cô đã quá quen thuộc. An Ninh chợt hiểu ra cậu hai muốn mình giúp, cô gật đầu rồi lặng nhìn cậu hai đi theo bà Lưu ra khỏi công ty.

8h30 Cậu đợi điện thoại từ An Ninh trong khi các mẹ vẫn đang thao thao bất
tuyệt về những đứa con giỏi giang của mình. Cậu chẳng để ý mấy đến cái
cô được gọi là vợ tương lai của cậu kia mà chỉ nhăm nhe trực chờ cho cái điện thoại nó sáng để rồi mà chuồn khỏi cái cỗ nhàm chán và nhạt nhẽo
này…

8h35

….

8h40

….

Cậu bắt đầu hết kiên nhẫn, cậu không biết cái miệng của mình còn phải
cười đến khi nào nữa trong khi hai mẹ thì cứ nói như thể cả một thế kỷ
chưa gặp nhau vậy. Lúc này đây, cậu không thể nghĩ gì hơn ngoài An Ninh, cậu muốn gặp cô ngay ngay lập tức, dường như nó càng nhân lên gấp ngàn
gấp vạn lần theo từng phút. Không hiểu sao cậu lại nhớ cô đến thế, nhớ
đến phát điên, chỉ muốn chạy ngay khỏi nơi này để đến bên cạnh cô, quỳ
xuống và nói lời xin lỗi mong cô tha thứ. Rồi hai người sẽ làm lại từ
đầu.

Cuối cùng thì nó cũng reo, là số của Hoài Nam. Cậu mừng hụt nhưng cũng xin phép mọi người ra ngoài.

-Alo, Hoài