
ột lần nào trong suốt ba năm qua cô có cảm giác rằng
mình đang yêu, mình đang được yêu. Chỉ là sự đơn phương cô độc và sự tự
vùi dập hủy hoại bản thân.
Sáng hôm sau Thiên Bảo có mặt tại nhà Hạ Du sớm, ba mẹ Hạ Du cũng rất bất ngờ vì sự có mặt của cậu.
-Có chuyện gì mà con lại tới nhà Bác sớm như vậy ?
-Dạ, con có chuyện muốn thưa với hai bác.
-Có chuyện gì vậy con ? Hạ Du nó vẫn trên phòng, có cần kêu nó xuống không ?
-Dạ, không cần đâu ạ, chuyện này con nói với hai bác là được rồi.
-Có chuyện gì mà trông vẻ mặt con nghiêm trọng vậy.
Thiên Bảo cúi đầu.
-Con xin lỗi hai bác trước, mong hai bác nhận lời xin lỗi của con.
-Có chuyện gì vậy ? Có phải chuyện đính hôn giữa hai đứa không ? Hôm qua thấy Hạ Du nói như vậy, hai bác cũng không hiểu như thế nào.
-Dạ, tối hôm qua Hạ Du cô ấy nói gì ?
-Nó nói muốn hủy hôn, rằng nó không thích con…hai đứa có chuyện gì ? Hạ Du nó làm sai chuyện gì sao ?
-Dạ không ạ, người sai là con, Hạ Du không có lỗi gì cả.
-Con nói rõ cho hai bác nghe xem nào.
-Dạ, con biết Hạ Du là một cô gái tốt, có lẽ cả đời con sẽ không gặp
được một cô gái như thế lần thứ hai. Nhưng chỉ tiếc là cô ấy và con lại
gặp nhau không đúng lúc….
-Có phải là vì cô gái kia không ? Tại cô gái kia nên hai đứa mới như vậy ?
-Dạ không, cô ấy không có lỗi gì hết, tất cả là lỗi do con, có trách thì hai bác cứ trách con.
Bố mẹ Hạ Du bắt đầu thấy khó xử trong tình huống này, họ cũng là những
bậc cha mẹ hết sức tâm lý với con cái. Nhà họ Hạ mãi mới hạ sinh được
một cô con gái, họ coi Hạ Du như bảo bối của mình, tất cả mọi thứ họ đều làm cho con, Hạ Du muốn gì cũng có, hơn nữa, cô còn là một cô gái hiền
dịu, đoan trang nên họ càng không muốn cô bị tổn thương.
-Con cứ về đi, khi nào Hạ Du bình tĩnh lại, hai bác sẽ chiều theo quyết định của nó.
Hạ Du đứng trền lầu từ nãy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cô vốn đã
muốn dứt tình với Thiên Bảo, nhưng chỉ mới thoáng nhìn thấy gương mặt
khôi ngô của cậu, cô lại không thể kìm lòng. Thiên Bảo luôn như vậy, vẻ
ngoài luôn lạnh lùng nhưng bên trong cậu là người sống rất có trách
nhiệm. Cậu không thể bỏ mặc Hạ Du trong tình huống này, cậu không yêu cô nhưng lại muốn cô cùng chịu hậu quả. Hạ Du không thể tìm được ở con
người ấy bất kỳ một điểm nào không tốt, đối với cô, mất đi một Thiên Bảo cũng giống như mất đi nửa trái tim vậy.
Thiên Bảo trở về công ty, bà Lưu đang đợi cậu tại phòng làm việc, nhìn
thấy gương mặt cứng nhắc không chút biểu cảm của bà Lưu khiên cậu khó
chịu ngán ngẩm.
-Mẹ tới đây có chuyện gì vậy ?
-Mẹ định ngày rồi, ngày 15 tháng sau hai đứa sẽ đính hôn, lát nữa mẹ sẽ qua bên chủ tịch Hạ bàn bạc với họ.
-Mẹ đúng là mất trí rồi, tại sao mẹ lại làm như vậy trong khi chưa hỏi ý kiến con ?
-Hỏi ý kiến mày cũng bằng thừa, chính Hạ Du là người đề xướng ra chuyện này, chỉ như vậy là đủ.
-Mẹ nói gì ? Là Hạ Du sao ? Đừng đổ lỗi cho cô ấy, con thừa hiểu mẹ.
-Cái gì ? Mày nghĩ ****** như vậy sao ? Không tin thì mày cứ trực tiếp
đi hỏi Hạ Du đi. Hơn nữa, dù có thế nào thì ngày đính hôn cũng đã định
rồi, đừng hòng mà đến với cho hầu gái đó.
-Không, con sẽ đến với cô ấy, còn hôn ước, mẹ hãy hủy đi.
-Thiên Bảo, sao mày không chịu nghe lời mẹ ? Nó cho mày ăn nhầm thứ bùa
mê thuốc lú gì mà suốt 5 năm qua mày như một kẻ điên ? Cả thằng Thành
nữa, hai an hem mày mù hết cả rồi.
-Xin mẹ thôi đi, con tuyệt đối không để mẹ đông đến cô ấy.
-Mày nghĩ là mày có thể ngăn được mẹ sao? Hôm qua nó đã tuyên chiến với
mẹ như vậy, đúng là loại con gái không có giáo dục, không có phép tắc.
Đáng lẽ ra phải triệt cỏ tận gốc từ 3 năm trước mới đúng.
-Mẹ thôi ngay đi, nếu mẹ đông đến cô ấy, lúc đó con không biết mình sẽ làm gì đâu. Còn bây giờ, con phải làm việc. Mẹ về đi.
Thiên Bảo đẩy bà Lưu ra khỏi cửa rồi đóng rầm cửa lại. Đầu óc cậu lúc
này đang rất rối bời. Cậu ước gì mình được sinh ra ở một gia đình bình
thường, thì giờ đây chắc cậu và An Ninh đang có một cuộc tình trong mơ.
Nhưng sao số phận lai cứ phải đặt con người vào những hoàn cảnh trớ true như vậy? Lại còn Hạ Du nữa, cậu không biết phải làm sao để có thể đối
mặt với cô ấy, cũng chẳng biết có nên tin những lời bà Lưu nói về Hạ Du
hay không?
Chap:
Mây bồng bềnh bám trên bầu trời,
Cũng giống như cỏ mơn man dưới mặt đất.
Mây người không thể với tới,
Nhưng cỏ lại bị người dẫm đạp vô tình.
Ngươi là mây, còn ta là cỏ.
Người khác ngước nhìn ngươi,
Còn ta thì bị mọi người dẫm đạp.
Nhưng ngươi biết không ?
Những nơi có mây,
Cỏ đều có thể mọc.
Cho khi trời quang mây tạnh,
Cũng là lúc sức sống của ta trỗi dậy.
Cứ chờ xem, mây ạ.
An Ninh nhấc điện thoại lên định gọi cho ai đó thì tiếng chuông cửa reo
lên. Đặt điện thoại xuống và ra mở cửa