/>
- Con không quan tâm những thứ đó ! Điều quan trọng là : con - không - yêu - cô - ta !!!
- Đình Dương à ! Sau này thành vợ chồng , hiểu nhau rồi . Con tự nhiên sẽ có tình cảm với con bé thôi !!!
- Trời ạ !!! Con quá hiểu cô ta ấy chứ ! Nếu yêu được , con đã yêu lâu rồi . Chẳng phải chờ đến sau này ...
- Đủ rồi !!! Ý ta đã quyết ! Cả 2 đừng nói gì nữa ! Cha hắn - một người đàn ông lạnh lùng và quyết đoán lên tiếng
Không hiểu sao ! Mỗi lần nhìn vào mắt ông ấy ĐÌnh Dương lại thấy sợ . Rõ ràng đó là cha hắn ! Đó cũng chính là lý do vì sao hắn chưa bao giờ dám cãi lời cha mình . Hôm nay thì lại khác !
- Tốt thôi !!! Vậy
thì con cũng nói rõ . Con có thể lấy bất cứ ai nhưng không bao giờ lấy
cô ta !!! Dù cha có làm gì đi nữa cũng thế thôi . Hắn nói rành mạch
trước khi bỏ đi .
Đình Dương lôi chiếc xe phân khối lớn ra , phóng vụt đi .
Hắn gõ cửa nhà Trần Đức Tuấn chán nản :
- Cho em ở nhờ vài hôm ...
- Mày cãi nhau với ông bà già sao ?
- Có chút việc ! Rồi hắn kể mọi chuyện .
Nghe xong anh ta gật gù :
- Con gái kiểu đó thật đáng sợ ! Mày phản đối là đúng ! Cứ đấu tranh đi . Tao luôn ủng hộ mày !!!
- Mà này , tao mới nghe một số chuyện . Không biết có phải thật không nữa .
- Chuyện gì vậy anh ?
- Hình như mấy hôm trước , con nhỏ đến lớp tìm mày đó !!!
- Hả ??? Cô ta dám đến tìm em sao ? Chết thật ! Mấy hôm nọ em nghỉ , có biết gì đâu !!!
- Ừ , nhưng mày đừng lo ! Tao nghe nói , con nhỏ bị Dung Cà Chua chơi cho 1 mẻ tím mặt , rốt cuộc phải bỏ đi ...
- Cái gì ??? Có thật không anh ??? Trời ạ !!! Sao nhóc lùn lại dây với
cô ta làm gì ? Mỹ Trang nổi tiếng thủ đoạn . Cô ta không bỏ qua đâu ...
Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn , Đức Tuấn không khỏi phì cười . Anh tủm tỉm :
- Mày ghét nó lắm cơ mà ? Sao tự nhiên lại lo lắng vậy ???
Hắn đỏ măt chống chế :
- Ai lo cho nhỏ lùn ấy làm gì ? Ghét thật đấy ! Nhưng em cũng không muốn cô bé ấy dây với Mỹ Trang . Cô ta quá nguy hiểm ...
- Thôi ! Mọi chuyện để từ từ rồi tính ! Tao dẫn mày đến 1 chỗ này ! Hay lắm .
Cà phê Go Home tối nay cực kì đông khách ! Từ ngày Lan Tây đến đây ,
quán vườn này bỗng dưng nhộn nhịp hẳn . Nơi trước đây chỉ toàn những ông sồn sồn rủ nhau vừa đi uống cà phê , vừa nói xấu mấy mụ vợ . Nay đổi
gió !
Xuất hiện một lũ thanh niên . Công chức có , học sinh ,
sinh viên có , vô công rồi nghề cũng có nốt ! Ai bảo tiếng hát của Lan
Tây quá hay ? Nó du dương trầm bổng , cuốn hút lòng người . Huống chi cô lại rất xinh đẹp . Một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm . Ngày nào Lan Tây cũng mặc một chiếc áo dài trắng . Đây là món quà mà Đại Phong tặng cô nhân
dịp sinh nhật 18 tuổi .
Lan Tây tên thật là Nguyễn Thị Lai . Cô vốn sinh ra tại một vùng quê nghèo khó . Nơi ấy những người dân lam lũ
đã phải thốt lên ;
- Chó ăn đá ... gà ăn sỏi !!!
Ruộng ít , lại đông em , Lan Tây mới chỉ học hết lớp 6 . Khi cơn lốc kinh tế
thời mở cửa tràn về vùng quê nghèo khó . Số người bỏ xứ làm ăn ngày càng đông . Họ ra đi mang theo ước mơ đổi đời . Lan Tây cũng không ngoại lệ ! Cô theo mấy người trong làng lên nơi phồn hoa đô thị . Những mong kiếm
chút tiền gửi về quê đỡ đần cha mẹ . Chân ướt , chân ráo , lại có nhan
sắc , Lan Tây nhanh chóng trở thành con mồi béo bở cho lũ buôn người .
Cô suýt bị bán sang Trung Quốc . Thật may , đường dây buôn người này đã
bị công an triệt phá , giải phóng cho các nạn nhân . Đó cũng là lần đầu
tiên cô gặp Đại Phong !!!
Ngay từ cái nhìn đầu tiên , Lan Tây
đã bị cuốn hút bởi con người ấy ! Một người con trai có vẻ ngoài rắn rỏi , cương nghị . Đặc biệt là ánh mắt như hút hồn người đối diện . Ở bên
anh cô thấy thật bình yên .
Sau khi biết hoàn cảnh của Lan Tây , biết được ý định muốn ở lại nơi này . Chính Đại Phong đã giúp đỡ cô rất nhiều . Anh giúp cô tìm chỗ trọ , xin cho cô đi học bổ túc , lại còn
giới thiệu cô đến đây làm . Tuy ít học nhưng Lan Tây rất thông minh ,
cộng thêm năng khiếu ca hát trời phú . Cô nhanh chóng thích nghi với nơi này . Và trở thành 1 bông hoa lạ của cà phê Go Home !!!
Lan
Tây rất yêu Đại Phong . Nhưng cô chỉ chôn chặt tình yêu ở trong lòng .
Mặc cảm về thân phận , mặc cảm về nhiều thứ khiến Lan Tây không dám bày
tỏ . Cô chỉ gửi tình yêu của mình vào ánh mắt . Tiếng hát của người đang yêu có phải vì thế mà trở nên đi vào lòng người hơn chăng ???
Những người đến đây uống cà phê thì ít . Mà đến nghe tiếng hát của Lan
Tây thì nhiều . Họ si mê cô . Nhưng hầu hết chỉ là âm thầm ngưỡng mộ .
Bởi từ cô toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả . Cô cười với họ đó nhưng đôi
mắt lại không cười . Ánh mắt ấm áp , chan chứa yêu thương cô chỉ dành
cho 1 người duy nhất mà thôi ...
Khi Đức Tuấn và Đình Dương đến , quán đã đông nghẹt . Các bàn gần bục biểu diễn đều hết chỗ . Cả 2 tạm bằng lòng với 1 chiếc bàn khá xa nhưng vẫn còn nhìn rõ . Đức Tuấn hất
mặ