XtGem Forum catalog
Đơn Giản Là Yêu

Đơn Giản Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

cứ im lặng ... Mọi người còn lại cũng thế ... Mãi một lúc Tuấn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này ....

- Mv , mọi người làm bài gì ?

- Chưa biết , nữ chính chưa tìm được _ Dương nhìn Lâm

- Ừm , mà nói chứ Mv này cũng chỉ làm cho anh Lâm thôi ... Quay để phát đĩa ấy mà _ Tuấn

- Ừm , anh Lâm định chọn ai ?_ Dương

- Chọn rồi nhưng cô ta không đồng ý _ Lâm nhìn Cô, cô giật mình 

- Anh đang nói tôi à ?_ cô giả ngây

- Ừm , chuyện MV em giúp tụi anh với _ Tuấn năn nỉ

-  Có thể cho thời gian suy nghĩ không ?_ cô

- Được , 2 tuần , em suy nghĩ cho kĩ nhé _ Tuấn cười ....

Di nhìn My im lặng , Di ghen tị với cô . Tại sao cô lại quen biết ca sĩ , sắp tới còn dọn đến đó nữa chứ ? Sao Ngọc My sướng thế ? Di ước hoài mà chẳng được , hôm nay nhờ cô mà Di đã có phước ngồi ăn với ca sĩ ... Di suy nghĩ mông lung gì đó , Ngọc My huơ huơ tay trước mặt Di rồi cốc vào đầu cô 1 cái 

- Suy nghĩ về hoàng tử nào vậy ??_ Nó - Tuấn ,Dương hay Lâm _ Cô trêu Di

- Có đâu , mà nè sắp tới cậu dọn đến ở cùng họ làm sao tớ kím cậu được ?_ Di

- Ờ ha _ Cô xoay sang The Prince - Nè , có thể cho Di đến tìm tôi tại căn hộ được không ? _ Cô

- Nếu tôi nói không thì sao ??_ Dương nhìn cô cười thích thú

- Thì thôi , Di và tôi gặp ở quán cafe bệt vậy _ Cô bỉu môi

- Được , ăn lẹ rồi về , chúng tôi không có thời gian ở đây nói chuyện phím _ Lâm lên tiếng .Cô & mọi người im bặt .  

" Sao kì vậy ta , rõ ràng anh ấy tốt lắm mà . Sao trước mặt mọi người cứ tỏ ra lạnh nhạt đến thế ? Không lẽ có chuyện gì sao ? Mà còn nữa , dùng gì họ cũng lớn tuổi hơn mình kêu như vậy có được không ?? Tôi với anh à ??? "_ Ngọc Mysuy nghĩ . 

Kết thúc buổi ăn , Di tạm biệt Ngọc My , cô cùng đi về căn hộ chung của The Prince ... 

Đây là ngôi nhà dạng dạng như gỗ nhưng không phải , màu nâu sáng bóng toát lên vẻ đẹp của ngôi nhà .. Ngôi nhà cũng vừa đủ cho khoảng 5 người ở ... Vừa bước vào trong , Ngọc My được Dương đưa cho 1 bản thảo . Cô nhìn tờ giấy mà nhíu mày ...

[[[ QUI TẮC CỦA CĂN HỘ

1/ XƯNG HÔ THEO TÊN RIÊNG :

- LÂM ( VIN) , DƯƠNG ( KEN ), TUẤN ( TOM)

2/ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI TRƯỚC 5H VÀ VỀ SAU 22H

3/ KHÔNG ĐƯỢC TUỲ TIỆN VÀO PHÒNG CỦA THE PRINCE 

4/ KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO ĐỒ ĐẠC TẠI CĂN HỘ

5/ CÓ ĐI ĐÂU PHẢI THÔNG BÁO CHO QUẢN LÍ CỦA 1 TRONG 3 ANH

6/ KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN ỒN ÀO KHI 3 ANH ĐANG LUYỆN TẬP

7/ PHẢI DẬY TRƯỚC 6H ĐỂ CHUẨN BỊ ĐỒ ĂN SÁNG

8/ LAU QUÉT DỌN NHÀ VÀO MỖI CHỦ NHẬT

9/ MUỐN ĐI RA NGOÀI PHẢI ĐI BẰNG XE KHÁC , KHÔNG ĐƯỢC ĐI CÙNG XE VỚI CÁC ANH KHI CÁC ANH ĐANG BẬN

10/ CẤM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÊN PHÒNG NHẠC 

NẾU VI PHẠM SẼ MỜI ĐI '>'>'>_ Nó vừa đọc vừa cười nham hiểm 

- Cô đừng tìm cách mà vi phạm 10 điều sau đây _ Hắn như đọc được ý nghĩ của cô.

- Tôi nào có _ Ngọc My yếu xìu , mới đây định nghĩ cách vi phạm để thoát khỏi đây nhưng mà hơi khó rồi ...

- Ừm , nên như vậy đi _ Minh Lâm

- À , mà giờ tôi làm gì ?_ Ngọc My - Mà hình như tui làm osin cho mấy người phải không?_ Cô nhìn The Prince

- Không hẳn là vậy _ Dương

- Haizz , giờ xin phép , tôi hơi mệt cho tôi hỏi căn phòng của tôi ở đâu ạ ?? Còn vali nữa ??_ Ngọc My ngó quanh

- Phòng em cạnh phòng anh Lâm ấy , vali của em anh chuyển lên đó rồi . Em nghĩ ngơi cho lại sức , chiều còn đi học nữa đấy _ Tuấn dịu dàng

- À .. cám ơn Vin & Tom rất nhiều _ Cô cười tươi - Xin phép lui cung nhazz _ Ngọc My hí hửng đi lên phòng nằm xuống ngủ 1 giấc . Cô mệt mỏi quá nhiều , đủ thứ chuyện xoay quanh cuộc sống của cô , có một cái gì đó cứ lúc ẩn lúc hiện lên trong đầu cô . Nhưng chẳng biết đó là gì .. 

Trong lúc mơ màng , cô thấy mình đang trong 1 căn phòng tối tăm không có được miếng ánh sáng nào len lỏi qua ... 

- Đây là đâu ??_ Ngọc My cứ đi thẳng mà chẳng biết là đi về đâu 

- Ngọc My , Ngọc My _ Có ai đó gọi tên cô , cô cứ xoay quanh tìm kiếm nhưng vô dụng ...

- Cho hỏi , ai gọi tên tôi vậy ??_ Cô

- Ngọc My , Ngọc My , cháu còn nhớ ta chứ ??_ Một người đàn ông dáng vẻ già từ xa đi tới ..

- Ông ngoại _ Ngọc My hét lên chạy đến ôm ông .... Hạnh phúc như vỡ oà , Ông ngoại và cả nhà cô chết năm cô tròn 7 tuổi .... Thấm thoát đã 10 năm nhưng cô chưa bao giờ quên được cái chuyện năm ấy ... Cứ luẩn quẩn trong đầu cô miết ..

- Cháu gái , cháu khoẻ chứ ? Bố mẹ khoẻ không ??_ Ông ngoại

- Ủa , không phải bố mẹ cháu và anh Hải cả ông Nội nữa đều đi theo ông sao ??_ Cô thắc mắc

- À , ừm _ Ông ngoại cô gật gù cho qua ...

- Cháu phải sống tốt nhé , sau này cháu sẽ có lại tình thương của gia đình _ Ông ngoại xoa đầu cô

- Dạ ?? Tình thương từ bố mẹ nuôi sao ?_ Cô hỏi ông

- Ta không biết , nhanh thôi , cháu của ta hãy chờ đợi nhé . Ông đi đây , tạm biệt cháu _ Ông ngoại tạm biệt cô r