Đơn Giản Là Yêu

Đơn Giản Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

hồng xanh do chính anh gói . Không cần biết người ngoài nhìn bó hoa đó có đẹp không nhưng đối với cô , bó hoa đó rất đẹp và có ý nghĩa . Cô có nửa tiếng đi ăn cùng anh và về nhà trễ 1 tiếng so với lời xin phép của cô .

Điểm dừng chân của cả cặp đôi tháp Eiffel là nhà hàng AURORA , thuộc quản lí của tập đoàn Phạm Hoàng gia . Bước vào quán , cô được nhân viên nhà hàng tiếp đón rất tử tế , lí ra thì 22h nhà hàng phải đóng cửa , chỉ còn 30p làm sao cô có thể ăn được . Nhưng nếu cô là người ngoài thì chắc hẳn là nhân viên sẽ nhắc nhở đến giờ đóng cửa nhưng giờ lại là tiểu thư dù cho phải chờ đến 23h-00h cũng được .

- Xin chào tiểu thư , thiếu gia . Hai người đặt bàn vip ạ ?

- Không cần đâu . Chúng tôi ngồi bàn thường _ Cô liền đáp

- Vậy xin mời _ nhân viên đưa cô và anh đến bàn

- Xin hỏi hai vị dùng gì ?

- Cho 2 chén súp hải sản và 2 ly sữa _ Voice

- Chúng tôi biết sắp đóng cửa , nên mọi người làm lẹ nha _Cô

- Vâng , hai vị đợi tí ....._ Nhân viên mỉm cười

**********************

- Tiểu thư Ái My thật thương chúng ta , may là không kêu nhiều món đấy _ Nhân viên 1

- Phạm Hoàng lão gia thật có phước , có được hai cô tiểu thư ngoan hiền lại tốt bụng nữa _ NV 2

- Ừ , hình như chàng trai đi với tiểu thư là bạn trai cô ấy phải không ? Anh ấy giống ca sĩ Minh Phong quá à - Voice á _ Nv3

- Ừ thôi lo làm lẹ đi _ Nv4

**********************

- Chúc hai vị dùng ngon miệng _ NV1

- Cám ơn _ Ái My vui vẻ

- Ăn thôi

- Này nhóc , bó hoa đó đẹp chứ ?_ Voice

- Rất đẹp

- Nhóc thích chứ ?_ Voice

- Thích lắm

- Ừm , nhóc ăn lẹ quá vậy ? Uống sữa đi _ Voice phải nể phục tài ăn nhanh của cô luôn rồi

- * Ực ực * No quá _ Chưa đầy 5s mà cô đã hoàn thành hết ly sữa

- Vui không ?

- Vui lắm

- Nhóc đừng giận anh Minh Lâm nha , tính anh ấy là vậy đấy _ Voice

- Nhưng tại sao anh ta lại có thái độ như vậy ?_ Không nhắc thì thôi , nhắc tới là bực mình

- Vì chuyện gia đình anh đã khiến anh ấy như thế

- Thật ra là chuyện gì ?

- Thôi , đến lúc cần , anh sẽ nói cho nhóc biết ... Còn giờ về thôi

- Ờ

Sau khi thanh toán tiền , anh chở cô về biệt thự Phạm Hoàng gia . Cô đưa cho anh 2 bó hoa kẹo và một bộ sưu tập gấu bông .

- Anh không lấy hoa kẹo đâu , nhóc lấy hết đi

- Anh giữ đi , em còn đem chia cho mấy người kia nữa . Em giữ 5 bó , tặng Di 2 bó , chị như 1 bó .

- Ừm , hẹn gặp em sau nhé

- Bye anh nhe , hôm nay là ngày tuyệt vời nhất _ Cô cười rồi quay đi vào trong .

Nhìn cô vào trong , anh mới đi về . Khẽ mĩm cười vì câu nói của cô . Phải . Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của cả anh và cô . Khoảnh khắc đáng lưu giữ , anh sẽ phải nhớ mãi , không biết rằng sau này anh còn có cơ hội và thời gian đi chơi với cô nữa không . Sau ngày hôm nay anh đã hiểu sao gọi là muốn bảo vệ người mình yêu rồi . Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự yêu thương , sự muốn bảo vệ và quan tâm người mình yêu đối với Ái My . Anh đã hứa là sẽ bảo vệ c6 cho dù có chuyện gì xảy ra và chắc hẳn anh sẽ làm được . Mọi chuyện hôm nay giữa anh và cô đã có một người nhìn thấy và một cái nhếch môi khinh cùng 1 ánh mắt sắt bén đã trông thấy ? Có chuyện gì chăng ? Điều gì đang đợi Ái My phía trước ? Người đó là ai ? Ánh mắt và cái nhếch môi đó là gì ?



<<< Cạch >>>

- Ái My về đấy à ?_ Tiếng Di làm cô giật mình

- Ừm , mày về hồi nào đấy ?_ Cô

- Trước mày 1 tiếng , thôi tao ngủ trước _ Di mệt mỏi

- Ừ , mai tao chia quà

- Ừ _ Di vùi mình vào trong chăn như đang tránh né gì đó . Nhìn Di rất mệt mỏi .

Ái My không hỏi nhiều nữa , cô để đồ lên bàn rồi đi thay đồ . Hôm nay cô cũng mệt , cô cũng lên giường ngủ sớm , cô bật máy lạnh số lạnh nhất rồi đắp chăn ngủ ngon lành .

......

Đi một mình trong màn đêm đó là sự cô đơn không nên có .

Nguy hiểm luôn xuất hiện trong bóng đêm .

Khó ai mà lường trước được chuyện gì .

Cảm giác khi nhìn thấy người yêu cũ có người yêu mới rất khó chịu nếu ai đã từng trải qua rồi .

Lang thang trên con đường dài , một mình với bóng , cô cảm thấy mình lạc lõng . Bầu trời về đêm rất lạnh , ra ngoài mà không áo khoác kín người sẽ cảm lạnh ngay .

hắt xì ..... ắt xì .......

- Khoác vào đi không thôi cảm bây giờ _ Một chiếc áo khoác được khoác lên người Ái Di làm cô giật mình

- Ơ .... anh Thiên Dương _ Di ngạc nhiên

- Đi một mình cô đơn lắm , lúc này tôi cũng rảnh , cho tôi đi cùng nhé .

- Con đường này tôi không mua nên anh cứ tự nhiên

Bầu trời tĩnh mịch , chỉ có một luồng sáng soi rọi tất cả . Đó là ánh sáng của mặt trăng. Rọi theo hai con người đang cùng nhau đi dưới màn đêm . Trăng như muốn gần họ , muốn giúp họ gần nhau thêm

- Ái Di , cô quen Thiên Quốc bao


Snack's 1967