
Đầu ngón đặt ngay tại một vết nứt khá lớn trên bề mặt gỗ.
"Nó vẫn còn."
Riêng vết nứt ở vị trí này, cả cậu lẫn cô đều khó có thể quên, vì đây là nơi Như Nguyệt đã ngã xuống trong trận thi đấu bóng chuyền cuối cùng
năm lớp chín.
"Trông nó vẫn y như vậy." Cô ngồi xuống đối diện cậu, mơ hồ nhận xét. "Chỉ có chúng ta là thay đổi rất nhiều."
Cậu ngẩng lên nhìn cô, mắt đen không một chút ánh sáng, như nhìn một tấm màn nhung đang từ từ hạ xuống, sau một vở bi kịch. Và rồi, bằng một
giọng chân thành nhất.
"Nếu anh nói là vì anh, liệu em có thể từ bỏ việc du học và ở lại đây, chọn một con đường khác không?"
Một phút yên lặng, kéo dài hàng thế kỷ.
"Anh là đồ ngốc." Cô bắt đầu khóc. Nước mắt trong veo lăn trên nét cong hoàn mỹ của gò má. "Anh biết rõ câu trả lời mà."
Rồi cô lắc đầu.
"Vậy thì anh, sẽ đợi em trở về." Cậu kết luận.
Câu nói này, bản thân nó đã kéo theo một câu chuyện không hề lãng mạn kéo dài suốt bốn năm sau đó.
Bởi vì lựa chọn hy sinh tất cả cho giấc mơ của Hồng Như Nguyệt, Nguyễn
Nhật Bảo Long, người đang ở giữa đường ranh màu xám, đã quyết định dấn
thân vào bóng tối.
...
Trong suốt nửa tiếng, hai người ngồi bệt trên hành lang tầng trệt của
nhà thi đấu. Nửa tiếng đồng hồ, Nguyệt chỉ có vừa khóc vừa xin lỗi. Đó
là tất cả những gì cô có thể dành cho cậu, vì không gì có thể bào chữa
cho sự ích kỷ của chính bản thân cô.
Ngay lúc đó, họ gần như chỉ nhìn xuống sàn, nên không nhận ra một người đàn ông trung niên trong bộ đồ thể thao đang bước tới.
"Nguyệt? Có phải Nguyệt đấy không con?"
Trong khi Long ngẩng đầu lên ngay thì Nguyệt phải mất đến một lúc để
hoàn hồn. Cô chớp mắt vài lần mới nhận ra được người đàn ông.
"Bác Kiên... Con chào bác..."
Long kéo Nguyệt đứng dậy. Cậu có một trí nhớ tốt nên không mấy khó khăn
để nhận ra người đàn ông tóc muối tiêu kia nguyên là huấn luyện viên đội bóng chuyền nữ Việt Nam tranh giải học sinh Đông Nam Á, chính vào năm
mà Nguyệt đã tham gia và bị chấn thương.
"Vai con thế nào rồi?" Ông vẫn tiếc cho cô bé xinh đẹp trước mặt, người đã từng là một tuyển thủ triển vọng.
"Tuy không chơi bóng chuyền được nữa, nhưng ngoài ra thì sinh hoạt không có vấn đề gì ạ. Gia đình bác vẫn khỏe chứ ạ?" Nguyệt mỉm cười đầy cố
gắng.
"Gia đình bác vẫn bình thường. Thằng lớn vừa lấy vợ... Nói chung chả ai theo thể thao. Kìa... sao con khóc?"
Trong khi cô bối rối, thì cậu đã nhanh chóng trả lời thay.
"Hôm nay bọn con về thăm nhà thi đấu, cô ấy nhớ lại kỷ niệm ngày còn chơi bóng chuyền nên có hơi xúc động."
"Bác tưởng bọn trẻ chúng mày cãi nhau chứ..." Ông Kiên cười phúc hậu, vừa nhìn Long. "Trông con cũng quen lắm..."
"Con là Nguyễn Nhật Bảo Long, ở đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á năm đó, con tham gia nội dung điền kinh." Cậu điềm tĩnh.
"À, thằng bé được huy chương bạc!" Ông nói gần như reo lên. "Hai đứa vẫn còn thân nhau cơ à?"
Như Nguyệt không dám lên tiếng. Nhưng Long đã nắm lấy tay cô thay cho câu trả lời.
Ông Kiên gật đầu ra ý hiểu, rồi lại cười cười.
"Hình như năm nay các con thi đại học hả? Thông minh xinh đẹp như hai đứa chắc chẳng đời nào theo thể thao đâu nhỉ?"
"Tháng tám này, Nguyệt sẽ nhập học ở Köln, đó là trường đại học thể thao duy nhất ở nước Đức. Cô ấy muốn học công tác đào tạo quản lý bóng đá
chuyên nghiệp." Long chủ động tiết lộ.
"Đại học Köln? Không thể tin nổi." Ông kinh ngạc. "Đó là nơi đào tạo huấn luyện viên của liên đoàn bóng đá Đức còn gì!"
"Không! Con không đủ điều kiện tham gia khóa học đó, vì con không có quá trình làm cầu thủ!" Nguyệt vội vã xua tay. "Nhưng con muốn học lý
thuyết một cách bài bản nhất. Bởi vì con là con gái lại không quen biết
ai, nên chỉ có bằng cấp quốc tế mới khiến con tự tin làm việc trong môi
trường chuyên nghiệp."
"Bác không thể tin nổi!" Ông Kiên nhắc lại, mắt sáng lên như nhìn thấy
một chiếc cúp vô địch bóng chuyền châu Á. "Bảo Long, con phải tự hào lắm đấy! Không phải ai cũng có bạn gái giỏi như vậy đâu."
Long khẽ gật đầu. Mặc dù để giúp cho cô thực hiện ước mơ, cậu đã phải
trả một cái giá quá đắt. Cả tương lai, lẫn tình yêu của chính mình.
...
Sát ngày nộp hồ sơ thi đại học, đích thân hiệu trưởng đương nhiệm gọi Bảo Long lên phòng giám hiệu để gặp mặt giám đốc Trường Thịnh. Chiếc chìa khóa cuối cùng ông Thịnh sử dụng trong ván bài này chính là chứng nhận học bổng toàn phần của Hồng Như Nguyệt.
"Có một việc cháu chưa biết, rằng nước Đức không bao giờ cấp học bổng bậc đại học. Đơn vị mà Như Nguyệt nộp đơn xin tài trợ và được chấp thuận, thực chất là một công ty tư nhân trực thuộc Gallet. Nói cách khác, chính bác là người thanh toán chi phí học tập, lẫn ăn ở bên đó của con bé."
Yên lặng. Không để cho Long kịp xoay người bỏ đi, hay có bất cứ phản ứng gì quá đáng, ông tiếp tục.