
phát bệnh
suốt từ đầu đến cuối bài hát.
"Anh muốn được cùng em, về vùng biển vắng..." Mỗi lần hát câu này,
Lâm lại choàng tay qua vai Hà, kéo cô sát về phía mình như thể thật sự
muốn bắt cóc cô luôn và ngay. Tuy nhiên, cả hội đều không lạ gì phong
cách phương Tây vô tư thoải mái của Lâm, nên cũng không ai có ý kiến gì, chỉ cười cười phụ họa.
Tiết mục bát nháo đó rốt cuộc đã thành công khép lại "chương trình",
nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt của khán thính giả và... chính
các ca sĩ.
"Hôm nay vui quá!" Mỹ Kim hăng hái đứng hẳn lên, chụp ảnh lia lịa. "Chị Hà thích nhé!"
Minh Hà cười, lần đầu tiên cô cười thật lòng kể từ sau buổi chiều hè bên bờ sông hôm ấy. Cô thật sự thấy vui. Ở một góc căn phòng, Cao Minh
Trường và Mai Chi đang tranh cãi kịch liệt về một thông tin nào đó trên
facebook. Ngay bên cạnh cô, Nam đang tìm cách từ chối lời mời song ca
dai dẳng của Mỹ Kim. Hương đang ngáp. Tuấn Anh và Long đang thảo luận về các đội bóng đại học. Thủy Linh ngả đầu vào vai Khanh, thiêm thiếp ngủ. Trong khi Tường Lâm trở nên trầm tư bên ly rượu màu hổ phách.
Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Việt Khôi đặt trên bàn, bỗng rung lên.
Vừa thoáng thấy hai chữ "Bệnh viện X" hiện trên màn hình cảm ứng. Minh
Hà đã tự động theo bản năng lén lút ngồi xích lại gần Khôi hơn một chút, với hy vọng giúp Việt Hương thu thập được một ít thông tin từ cuộc trao đổi của hai bên.
Càng không ngờ rằng từ đầu đến cuối, đây vốn không thể tính là một cuộc
hội thoại. Khi tất cả những gì Khôi làm chỉ là nghe máy. Và để cho nước
mắt tự giác thi nhau lăn dài trên gương mặt thất thần.
"Anh... Có chuyện gì vậy?" Minh Hà ngồi cạnh, là người nhận ra biểu hiện khác thường của Khôi đầu tiên.
Cô lo lắng đưa tay lên, nhưng chưa kịp chạm vào vai Khôi thì anh đã cúi
gập người xuống, hoàn toàn không để ý mình đã gạt đổ cả một ly rượu ra
bàn.
Hà và Hương mỗi người một bên, vừa lo lắng xoa lên vai Khôi, vừa cố đoán biết biểu hiện của gương mặt anh bên dưới hai bàn tay đang khít khao
đan chặt. Nước mắt vẫn lã chã không ngừng rơi trên cổ tay, như một đứa
trẻ.
Mãi một lúc lâu sau, hai bàn tay Khôi mới tách rời, để lộ gương mặt nhạt nhòa nước. Dù là tròng mắt ướt đẫm, hay khóe môi nhếch lên nửa như
thống khổ kia, cũng không thể che giấu nổi niềm hạnh phúc tràn đầy.
Bóng tối của mặt trăng, rốt cuộc cũng đã được ánh mặt trời chiếu rọi.
...
Kỳ thi tốt nghiệp nhằm kiểm tra những kiến thức khái quát, cơ bản không
phải là đối thủ của những cựu học sinh Gallet. Một trăm phần trăm bọn họ đều thuận lợi tốt nghiệp. Trong đó, người sở hữu điểm thi tuyệt đối cao nhất cả nước sẽ lên máy bay sang Mỹ, ngay sau khi cầm trên tay giấy
chứng nhận kết quả.
Đưa tiễn Khanh hôm ấy, ngoại trừ Thủy Linh, hóa ra chỉ còn bộ ba Minh Hà, Hải Nam và Bảo Long.
Khanh bay chuyến sáng sớm. Hành lý cũng rất gọn gàng, chỉ là một chiếc
vali nhỏ đựng laptop và vài bộ quần áo để cho có. Một mình ra nước ngoài đối với cậu cũng không phải điều gì quá xa lạ. Chỉ khác là, ra đi lần
này, tối thiểu cũng mất đến bốn, năm năm.
Giờ phút đối diện bạn trai cũ ở sân bay, Hà nhận ra mới đó mà đã hai năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong canteen. Có nằm mơ cũng
không nghĩ, pho tượng thần cao ngạo ngày nào đã khiến cô sợ chết khiếp
ấy, lại trở thành một trong những người bạn tốt nhất của Hà ở học viện
này.
"Sang bên ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức đấy nhé." Hà
nhắc nhở theo bản năng. Thừa biết rằng nếu Vũ Trọng Khanh không có khả
năng tự chăm sóc bản thân, thì trên thế giới này chẳng ai có thể.
Hải Nam có vẻ không quen với những thủ tục chia ly rườm rà, chỉ đơn giản bước lên, bắt tay cựu "đối thủ".
"Mời bao nhiêu lần mà không chịu đến nhà người ta ăn bún chả. Khi nào về nhớ ghé qua đấy. Riêng cậu thì tôi miễn phí." Bản thân Nam từ trước đến giờ cũng đã rất thích người bạn lạ lùng này.
"Học cùng ngành, sau này ra thế nào cũng chạm mặt thôi." Long cũng vỗ
vai Khanh, thân thiện như đối với một người em trai. "Trong quá trình
học chắc sẽ còn trao đổi, nhờ cậu giúp đỡ."
"Chắc chắn rồi." Khanh gật đầu với cả Long và Nam. Bản thân cậu cũng không muốn mất liên lạc với hai người họ.
"Mà nhà nó giàu như vậy, kiểu gì chẳng bay qua bay lại như cơm bữa." Nam vừa đặt tay lên vai Hà, vừa nháy mắt với Linh, giọng bông đùa.
"Chuyện này..." Khanh hiếm hoi để lộ nụ cười.
Trong khoảnh khắc, Hà nhận ra nụ cười đó rất giống với nụ cười xã giao thường trực của Nam Phương.
Cô lặng lẽ lấy ra từ túi xách một chiếc móc chìa khóa họa tiết làm từ gốm Bát Tràng, đặt vào tay cậu, chân thành nói.
"Không có gì nhiều. Tôi sẽ rất nhớ cậu." Hai người đã trải qua không ít
kỷ niệm cùng nhau. Dù chuyện rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả, nhưng Khanh
vẫn là luôn người bạn trai đầu tiên của Hà.
"Tôi cũng vậy." Khanh nhìn món quà đơn giản trong lòng bàn tay, t