XtGem Forum catalog
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

y?" Mỹ Kim đổi giọng từ châm biếm sang hằn học. "Anh Long không thích chị. Đừng có mơ."

"Thế dễ là thích EM?" Hà không hề nao núng.

Con bé không ngờ bị hỏi ngược, liền đỏ mặt, ấp úng khổ sở.

"Kh...ông..."

Ngưng một lát lấy lại "phong độ", Cao Mỹ Kim dường như nhớ ra chuyện gì, cười nham hiểm.

"Anh ấy không thích chị, cũng không thích tôi. Nhưng đã thích người khác rồi."

Hà nghe tim mình như lạc đi một nhịp, nhưng vẫn cứng cỏi.

"Nói dối!"

"Người đó... chị cũng biết đấy."

Con bé sau khi buông một câu bí ẩn liền quay mình bỏ đi, tay quay quay
dây máy ảnh, vẻ thỏa mãn khi để lại hai cô gái sững sờ chôn chân tại
chỗ.

...

"Cậu đừng tin. Là nó lung lạc thôi." Việt Hương trấn an.

"Nếu đơn giản là lung lạc, con bé có thể tự nhận là Bảo Long thích nó.
Nhưng lần trước lẫn lần này, nó đều tỏ ra rất thật thà khi nhắc đến cậu
ấy..." Hà ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá, nhìn những chiếc lá trên sân
trường như vô sắc.

Người mình biết. Người mình biết. Mà lại có liên quan đến Bảo Long? Suy đi nghĩ lại, Hà cũng không nhớ ra bất kỳ cô gái nào khả dĩ. Cô gặp cậu
chủ yếu là trong những buổi sinh hoạt CLB. Ngoài Hà thì chỉ có Như
Nguyệt là nữ. Trợ lý HLV quả thật rất rất xinh đẹp, nhưng không những
lớn hơn Long một tuổi, mà mối giao tiếp giữa họ cũng chỉ lạnh nhạt trong phạm vi công việc. So về độ nổi tiếng trong trường, thì Bảo Long chỉ
thua có Trọng Khanh. Nếu có hẹn hò yêu đương với bạn cùng trường, chắc
chắn cũng phải bị đồn nhặng xị lên rồi. Hơn nữa tính Bảo Long trầm lặng, khép kín. Hà tự tin, và dám chắc rằng không ai khác, mà chính cô là
người con gái được cậu đối xử đặc biệt dịu dàng nhất trong những người
cô biết.

Nhưng hôm ấy trên đường đi học về, khi nhìn những chiếc xe hơi lướt
ngang qua nơi Hà đứng chờ đèn xanh để qua đường, cô chợt nhận ra một khả năng.



"Nam à, hôm nay tập xong cậu có bận gì không?"

"Hôm nay thì không."

"Đi uống nước nhé. Tớ mời."

"Ghê vậy? Có gì thì nói xoẹt ra đi. Tớ với cậu chứ có phải ai xa lạ đâu?" Nam trố mắt nhìn cô bạn đang lộ vẻ khó xử.

"Cậu hay chơi với Linh..."

"Lại chuyện đó nữa! Tớ đã bảo tớ với cô ấy chỉ là giúp đỡ..."

"Không! Ý tớ là cậu hay chơi với Linh, cậu... biết nhiều chuyện của cô
ấy. Giàu có lại xinh gái, có phải là... có rất nhiều người theo đuổi
không?" Hà khổ sở mãi mới sắp xếp được câu hoàn chỉnh.

Nam tỏ ra ngạc nhiên thật sự khi cô bạn Minh Hà, vốn trước giờ chẳng hề giao lưu với Thủy Linh, nếu không muốn nói, chỉ toàn giao lưu với...
anh trai cô nàng, đột nhiên lại quan tâm thái quá đến "đời sống tình
cảm" của Linh. Thế là thế nào?

Dù vậy, cậu vẫn nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi thở hắt ra.

"Không có vẻ gì là như thế. Lần nào đó từng đề cập đến vấn đề này, cậu
ta thậm chí đã than phiền là từ nhỏ đến lớn ngoài gia đình, chưa bao giờ ở tiếp xúc với nam giới trong bán kính một mét. Tính tình khép kín nên
cũng hầu như không có bạn bè, nữa là bạn trai."

"Vậy sao? Thế thì Hải Nam của chúng ta là người đầu tiên được ở trong bán kính một mét rồi..." Hà châm chọc.

"Nếu cậu thật sự chỉ muốn xoay quanh tớ thì dừng ở đây được rồi." Nam tỏ ra bực mình.

"Không không! Ý tớ là..." Hà rối rít níu Nam lại khi cậu ta toan bỏ đi.
"...Tớ muốn biết giữa Bảo Long và Thủy Linh rốt cuộc... "

Đi thẳng vào vấn đề bao giờ cũng là cách tốt nhất. Nam thoáng ngạc nhiên, chững lại, đăm chiêu.

"Về trường hợp Bảo Long thì..."

"Thế tức là có, đúng không?" Hà tỏ ra nôn nóng quá mức cần thiết. Trong thâm tâm cô đang cầu nguyện.

"Nói sao, họ chưa bao giờ giao tiếp với nhau khi ở trước mặt tớ cả... Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Có một chi tiết này nhỏ thôi." Nam chặc lưỡi. "Linh rất thích uống một
loại trà đào đóng chai. Thường thì những người giàu không hay thích thứ
đồ rẻ tiền vớ vẩn đầy hóa chất như vậy. Một lần do tò mò, tớ đã hỏi. Cô
ấy trả lời ngay, chính là Bảo Long đã tập cho Linh uống món này."

"Như thế là chi tiết nhỏ hả?!" Hà gần như la lên. "Sau đó cậu có hỏi tiếp, giữa hai người là thế nào không?"

"Hình như có, nhưng cô ấy không trả lời. Rồi tớ cũng bẵng đi."

Minh Hà như bị dội một gáo nước lạnh.

"Vậy là đúng rồi. Chắc chắn có gì rồi. Họ biết nhau, rất thân là đằng
khác. Cái hôm mà cậu bỏ về trước, rồi Linh cũng mất tích. Tài xế nhà
Linh cũng tỏ ra có quen biết Long. Cậu ta cũng có số điện thoại của cô
ấy..." Hà càng nói càng thấy buồn lặng cả người.

"Tớ không nghĩ thế." Nam thì trái lại, rất thản nhiên.

"Sao?"

"Đúng là họ có vẻ quen biết từ trước. Nhưng... Tớ nghĩ không phải. Tuy
không có bằng chứng. Nhưng nhìn hai người đó, tớ không thấy có vấn-đề gì hết. Linh cảm thôi."

"Linh cảm của cậu chắc gì đúng." Linh xị mặt, không mấy bị thuyết phục.

"Sao lại không? Ai là người đầu tiên phát hiện ra cậu thích Bảo Long?"