
gười ở đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy. Việt Hương không bỏ phí
thêm một giây nào, lần mở danh sách cuộc gọi trong máy Linh. Quả đúng
như cô nghĩ, có một cuộc gọi đến từ Minh Hà, kéo dài chừng năm phút, vào đúng thời điểm trước khi xe của nhà trường khởi hành từ Đà Nẵng nửa
tiếng.
Cùng lúc đó tiếng máy sấy tóc tắt, Thủy Linh đã chỉnh tề trong bộ váy
màu hồng nhạt, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Việt Hương đang ngồi
trên giường mình, tay cầm di động của mình, gương mặt lập tức biến sắc.
"Cậu làm gì vậy?"
"Câu đó phải để tớ hỏi mới đúng." Việt Hương lạnh nhạt, chậm rãi xoay
màn hình điện thoại về phía Linh. "Chiều nay, Hà có phải đã gọi cho cậu
nhờ báo tin, cậu ấy gặp rắc rối và không thể về được đúng giờ không?"
"..."
"Có phải chính cậu, một mặt làm ra vẻ không biết, mặt khác lại đi xuyên tạc với thầy cô giáo, để họ bỏ cậu ấy lại không?"
"..."
Thủy Linh da mặt vốn mỏng. Có gan làm sai nhưng khi bị vạch tội lại
không có biện pháp nào chống chế, thoáng chốc mặt đã tái xanh.
Việt Hương thấy đối tượng không thanh minh, lại tỏ vẻ sợ hãi nhu nhược, liền cười nhạt.
"Cứ khóc thoải mái, chẳng ai tội nghiệp cậu đâu." Hương khinh bỉ ném
chiếc điện thoại xuống nệm. "Thật không ngờ tiểu thư họ Vũ lúc nào cũng
ra vẻ yếu đuối lại có tâm địa như vậy. Cậu vì bản thân mình mà nỡ hại
người khác sao?"
Đôi mắt nâu bắt đầu rưng rưng hoe đỏ. Việt Hương chỉ càng thêm khó chịu, gần như quát lên.
"Cậu biết điều thì báo lại cho thầy cô giáo để họ không phạt Minh Hà,
đồng thời tự nhận tội bịa chuyện đi!" Đoạn bực tức quay mình ra hướng
cửa, tính rời khỏi phòng. Trước khi khuất dạng còn quay lại nhạo báng.
"Hải Nam cuối cùng lại ở bên cạnh Minh Hà cả buổi tối. Đáng đời cậu lắm."
Cô gái tóc nâu chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết nắm chặt góc áo, nước mắt rơi lã chã.
...
Còn nhân vật đã góp công lớn trong việc vạch mặt Thủy Linh, cũng như cho Hải Nam mượn xe đến chỗ Minh Hà, hiện đang ngồi vui vẻ ở một quán
karaoke. Liếc mắt xuống đồng hồ đeo tay thấy còn sớm, quyết định phá cô
em họ đến cùng, giở điện thoại gọi cho Hải Nam.
"A lô? Em đây, bọn em đã về đến Đà Nẵng rồi, hiện đang đi loanh quanh ở
biển chờ đến giờ. Anh chuẩn bị về tới chưa?" Nam thật thà khai báo,
tưởng rằng Lâm muốn đòi lại xe máy.
"Còn lâu. Mấy đứa cứ đi vòng vòng chơi thêm vài tiếng nữa cho anh. Anh
xong ở đây còn có hẹn đi bar nữa. Giữ xe cho anh, anh trả tiền xăng."
"Không được! Bây giờ đã khá muộn rồi, bọn em còn phải bắt xe bus đến Hội An nữa. Em gửi xe cho anh trong khách sạn Tường Văn nhé?"
"Ơ hay! Anh giúp chú như vậy, không giúp lại anh được chuyện nhỏ nhặt
này à? Anh giận đấy nhé! Đi chơi đi, hai tiếng nữa gặp nhau ở cổng khách sạn." Nói dứt câu, lập tức tắt máy không cho bên kia phản ứng.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình cảm ứng, định thực hiện thêm một cuộc gọi nữa, nhưng đến phút chót lại thôi.
Trong đầu Tường Lâm lúc này, là hình ảnh ban chiều, anh tình cờ trông
thấy khi đang nằm vắt vẻo trên sô pha phòng nghỉ, sau chuyến bay dài từ
Mỹ về Việt Nam. Qua khe cửa khép hờ, Lâm cứ nghĩ mình đã quáng gà khi
thấy ngoài hành lang khu vực VIP, là cô em họ quý báu của mình đang đứng cùng với một người phụ nữ đeo thẻ. Lân la lại gần mới biết đó là một
trong những giáo viên phụ trách chuyến du lịch ngoại khóa của học viện
Gallet.
Lâm đứng sau bức tường nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Thoạt tiên
không mấy hứng thú, chỉ muốn làm cô em gái bất ngờ vì sự xuất hiện của
mình. Nhưng cho đến khi nhận ra nhân vật chính của câu chuyện chính là
cái tên Minh Hà đang gây sóng gió đến tận Boston, thì anh lại đổi ý.
Chẳng là sau khi nghe tin Khanh có bạn gái, ông anh yêu quý Tường Lâm
trong cơn rỗi việc, thông qua mạng lưới liên lạc của mình, rất nhanh đã
nắm được sơ đồ tình cảm cóc nhái đang diễn ra giữa những nam thanh nữ tú mà ta thường nói đến.
Nên lập tức, Lâm đã lờ mờ hiểu được ý nghĩa sự xuất hiện của Thủy Linh ở nơi yên ắng, kín đáo này trong khách sạn.
Mọi chuyện lại càng rõ ràng hơn, khi lảng vảng dạo bộ trong vườn hoa,
chứng kiến cảnh một cậu nhóc đẹp trai xốc ba lô đi thẳng về hướng lễ
tân, bất chấp những tiếng kêu gọi tuyệt vọng của nàng công chúa tóc nâu
trên xe.
Thế nên, Lâm hứng thú bước lại quầy lễ tân, nơi hiệp sĩ kia đang hỏi về
cách di chuyển đến Bà Nà, đặt một tay lên vai Nam, ngỏ ý được giúp đỡ.
Em gan lắm Linh ạ. Nhưng để anh Lâm phải nhúng tay vào, thì ngoan ngoãn ngồi mà khóc đi.
...
Nam và Hà đi dọc bờ biển khá xa. Vừa ngắm cảnh, có lúc lại ham vui chạy đến cùng mấy người đánh bắt đêm gỡ cá ra khỏi lưới.
Nam cầm lên một con cá nóc to bằng lòng bàn tay đang phồng to kỳ dị, dí vào mặt Hà.
"Trông giống hệt cậu."
"Cậu thì có." Hà phá lên cười. Đã lâu rồi cô mới thấy thoải mái đến thế này.
Cứ như thế, chặng đường gần một cây số trên bãi biển quy