Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

Một ca khúc pop mới nổi, một bản tình ca.

"Em từ lâu đã rất thần tượng chị. Nhưng em, với tư cách là bạn thân bao năm của Bảo Long, là người hiểu rõ giá trị của cậu ấy, em muốn nói là,
cậu ấy ngàn lần cũng không đáng phải làm thay thế của người khác!" Từ
dứt khoát, đến gay gắt.

"Không... Không phải thế mà..." Như Nguyệt bắt đầu khóc. Cô gái này,
ngay cả khi khóc cũng đẹp mê người, nếu là con trai nhìn thấy nước mắt
rơi lã chã trên gò má thanh tú này, chắc sẽ quỳ rạp dưới chân.

Nhưng tiếc thay, Minh Hà là con gái.

"Nếu không phải, tại sao chị lại lúng túng, tại sao lại khóc." Cô cố
gắng ngồi yên không cử động, không để nước mắt xinh đẹp kia lung lạc.

"Không phải thế... Chị là thích Bảo Long... Chị luôn thích cậu ấy...
Nhưng những lúc khó khăn nhất khi mới chuyển trường, chỉ có anh Quang
giúp đỡ chị. Chị phải làm thế nào đây? Chính cậu ấy chia tay với chị
trước... Đột nhiên cậu ấy chuyển đến đây, ban đầu chị cứ tưởng là vì
chị, nhưng cậu ấy lại lạnh lùng như thế, chị phải làm sao? Chị biết
mình sai, nhưng bây giờ chị lại vừa gặp thất bại, chị đang rất cô đơn... Chị chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy như ngày trước... Em có thể giúp
chị..."

"Chị thôi đi!" Lời phát ra cùng với tiếng đập bàn. Minh Hà đã xô ghế
đứng thẳng dậy. Cô thật là thất vọng, Như Nguyệt mà cô vẫn ngưỡng mộ lại là loại con gái khóc lóc, níu kéo con trai này ư?

Xinh đẹp là có cái quyền cho rằng cả thế giới xoay vòng quanh mình ư?
Chẳng trách Bảo Long đã nói, "đó chỉ là những ngày dại dột".

"Chị có biết là chị ích kỷ không? Chị đã bao giờ nghĩ đến Bảo Long cũng có những chuyện khổ tâm riêng của cậu ấy, mà chúng ta chưa biết không?
Em, chính em cũng đã từng bị Long từ chối đây này! Nhưng thay vì một mực đòi cậu ấy cho riêng mình, em lại cười, lại bỏ qua để tiếp tục được làm bạn, và động viên cậu ấy. Đó chính là sự khác nhau giữa chúng ta đấy!"

...

...

Tâm trạng bực bội theo đuổi Hà đến cả sáng hôm sau đó. À vâng, đã bực sẵn còn phải gặp một gương mặt đáng ghét thì đừng hỏi...

"Em gái, mang tiếng học Gallet mà chẳng thay đổi gì cả, vẫn quê như này nào..." Một giọng thảo mai õng ẹo.

"Không ai chị em với cậu!" Hà gần như gắt lên với Mai Chi. Hơn một năm
kể từ ngày anh Hoàng đi du học, cũng chừng ấy thời gian Hà và Chi không
có dịp đụng độ.

Đáng ghét vẫn là đáng ghét, không rõ cô ta ăn gì mà mười bảy tuổi,
đường cong lại đâu ra đấy, trong bộ váy hoa yểu điệu và đôi giày cao gót mười phân, da trắng nõn nà lại phết thêm ba lớp trang điểm, tóc nâu
vàng loăn xoăn cột đuôi gà, trông thật không khác gì mấy cô hotgirl lòe
loẹt trên báo mạng.

Minh Hà mặc xác "hotgirl" đang dùng bộ dạng xu nịnh nói chuyện với mẹ
mình, chỉ lặng lẽ đưa mắt kiếm tìm trong dòng hành khách đi ra từ ga
quốc tế... Máy bay đã hạ cánh được tầm hai mươi phút...

"Anh!" Chính cô cũng không ngờ, mình lại reo lên như thế.

Người thanh niên có gương mặt tuấn tú và vóc dáng thể thao cao ráo
nhanh chóng đẩy xe hành lý ra ngoài, rồi lần lượt ôm lấy mẹ và em gái.

"Xác nhận là cao và đẹp trai hơn nhiều! Tốt lắm tốt lắm!" Người mẹ hài lòng. "Nước tư bản nuôi con còn tốt hơn mẹ đấy!"

"Không có chuyện đó đâu ạ!" Minh Hoàng cười, trong khi tay nhiệt liệt
xoa đầu em gái, không rõ vô tình hay cố ý làm tóc Hà trở nên rối tung.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cho đến khi anh trai làm xong "thủ tục"
với "thân nhân gia đình" và bắt đầu cúi xuống hôn bạn gái, thì Minh Hà
biết rằng những ngày sắp tới của cô sẽ không hề yên ả.

"Hôm nay, Chi về nhà anh ăn cơm nhé..."

"A... như thế sao được. Anh còn phải cùng gia đình..." Giọng điệu giả tạo.

"Được không mẹ? Được không em gái?"

"T... Tất nhiên là được rồi..." Mẹ và em gái cười méo mó.

"Arrrrg!"

"Nào, lại có chuyện gì thế?"

Việt Hương nhìn Minh Hà sáng ra mặt đã bí xị, đập phịch ba lô lên bàn, như thường lệ đóng vai người bạn thông cảm và thấu hiểu.

"Anh Hoàng về!"

"Sao! Anh ta lại treo cậu lên cành cây nữa hả?"

"Không."

"Hay là nhốt cậu trong toilet?"

"Không."

"Hay thả thạch sùng vào ba lô của cậu?"

"Không! Anh ta đã mười chín tuổi rồi. Những trò tớ kể cho cậu đó là hồi chín tuổi." Minh Hà khổ sở.

"Vậy thì sao?" Việt Hương ngơ ngác, rồi như nhớ ra điều gì, cô làm bộ
rùng mình. "Hay là đột ngột trở nên yêu thương, cưng chiều cậu?"

"Không ạ, được vậy đã tốt! Anh ta không phá phách cũng chẳng cưng
chiều, chỉ có tối ngày dẫn Mai Chi về nhà diễn trò yêu đương, thấy mà
ghét."

"Trời ạ... Tưởng gì." Hương thở hắt ra. "Đang tuổi yêu phải xa nhau một
năm, tất nhiên là có nhiều điều cần tâm sự. Cậu rộng lượng đi!"

"Tâm sự?! Cậu nghĩ đây là nhà trẻ hay sao? Nếu như họ chỉ tâm sự thì đã không..."

Nói chưa dứt câu, Hà bỗng ngây người.

"Sao thế, nói tiếp đi? Bắt đầu hay rồi đấy! Họ làm gì?" Việt Hương bật ăng ten.

Nhưng


pacman, rainbows, and roller s