pacman, rainbows, and roller s
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 8.5.00/10/273 lượt.

ên đá một chút may mắn, một chút âm áp và nó chứa đựng rất nhiều suy nghĩ của em. Khi anh buồn nó sẽ thay em thổi bay đi muộn phiền trong anh. Luôn giữ nó trong người nhé, vì sẽ giống như em lúc nào cũng ở cạnh anh. Hee, hơi bị sến ha anh. Quan trọng là khi anh chạm vào nó lần đầu, anh hãy ước đi và chắc chắn điều ước sẽ thành sự thật. Luôn hạnh phúc anh nhé!

Hoài Ân “

Tôi đã đọc đi đọc lại cả chục lần và hiển nhiên là cũng ước luôn rồi. Tôi cũng hy vọng là điều ước sẽ được thực hiện. Tôi ngồi đó và ngắm nhìn Ân đang ngủ say. Tôi thầm nghĩ, nếu như có một ngày nó rời xa tôi chắc tôi cũng chẳng thiết sống nữa, chỉ cần nó ở canh tôi, thế là đủ.

_Dậy, dậy nào, Huy, trễ giờ rồi đó. -Cái giọng quen thuộc khiến tôi tỉnh giấc.

_Thằng nhóc, mới sáng sớm đã quấy rầy anh rồi. –Tôi dụi dụi mắt.

_Em còn chưa xử anh cái tội bỏ rơi em hai ngày nay nhé, dậy mau.

_Rồi, rồi, em xuống trước đi, anh xuống liền.

Tôi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo tươm tất. Và không quên bỏ viên đá vào túi quần, vật hộ mệnh của tôi đó. Hôm nay tinh thần của tôi rất tốt, phải nói là cực tốt mới đúng chứ. Cứ nghĩ Ân đã không thèm dòm mặt tôi nữa chứ, giờ nó có phạt tôi thế nào tôi cũng chịu. Người tôi yêu nhất mà.

Suốt trên đường Ân cứ huyên thuyên suốt. Nào là tội anh nặng lắm, đã biết sai chưa, còn tái phạm nữa là nó sẽ cắn cho đến chết. Lại một năm nữa trôi qua và thời gian nghỉ hè tôi sẽ dành nhiều thứ bất ngờ cho nó.

Lại cái bài diễn văn rõ dài dòng mà năm nào tôi cũng nghe. Tôi mong là nó sẽ không làm tôi phải ngủ gật. hai tiếng đồng hồ mà tôi cứ tưởng là một thập kỉ. Hết lão hiệu trưởng lại tới hội phụ huynh học sinh, chán quá đi. Kết thúc buổi tổng kết, tôi nhanh chóng dắt xe ra cổng. Thằng Ân vẫy vẫy tay với tôi. Sau lưng nó là một gã đàn ông tay lăm lăm con dao. Tôi quăng cả xe và lao về phía nó.

_ÂN, PHÍA SAU EM KÌA. –Tôi hét thật lớn.

_Anh khùng hả? Làm gì mà quăng cả xe vậy. –Nó chậm rãi đi về phía tôi.

Tôi chạy thật nhanh và đẩy nó ngã xuống đất. Cảm giác ươn ướt ở dưới bụng. Tôi loạng choạng quỵ xuống mặt đường. Xung quanh tiếng la hét om sòm. Còn nó thì mắt đỏ hoe nhưng tôi chẳng nghe rõ nó nói gì. Cảm thấy choáng váng và tôi chẳng còn biết gì nữa.

Hoài Ân:

Huy quăng xe và chạy nhanh về phía tôi, tôi chẳng nghe nó nói gì cả. Cái đẩy bất ngờ của nó làm tôi ngã ra đất. Tôi bò dậy và không dám tin vào mắt mình. Trên bụng Huy là một con dao. Tôi nhận ra cái người hôm qua xô xát với tôi và Nam. Bác bảo vệ và một số phụ huynh khống chế hắn và đưa đi. Tôi hét khản cả cổ.

_Ai đó gọi giúp cháu xe cấp cứu với.

Thằng Nam lao tới và nói cái gì đó tôi cũng chẳng để tâm. Nó lôi điện thoại ra và gọi.

_Huy, anh nghe em nói gì không? –Nó ngã vào người tôi.

_Em…có bị gì không vậy. –Giọng nói của nó bị đứt quãng.

_Anh thấy trong người thế nào.

_Anh… không sao, chỉ …thấy hơi choáng thôi.

_Anh mở mắt ra nhìn em nè, đừng có nhắm lại.

_Cái thằng này…anh bị gì đâu mà…khóc.

_Ủa…anh đang ở đâu vậy? -Nó bắt đầu mê sảng.

_Huy, nghe em nói gì không? –Tôi lay lay người nó.

_Sao…mà nhiều hoa vậy…em…em đưa cho anh hoa làm gì. –Mắt nó nhắm tịt lại và nhăn nhó, chắc là đau lắm.

_Anh cố lên xe cấp cứu tới rồi.

Tôi sợ đến run rẩy. một vài phụ huynh giúp tôi đưa Huy lên băng ca. Bác sĩ đang cố gắng cầm máu cho nó, họ chụp ống oxi vào miệng Huy. Tôi nắm chặt tay nó, mắt tôi nhòe đi. Lại cái cảm giác đáng sợ đó, nó cứ ùa về lấn át mọi suy nghĩ trong tôi. Tôi không muốn điều đó lại xảy ra với Huy. Băng ca nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, từng giọt nước cứ chậm rãi rơi xuống tay tôi nơi khóe mắt.

_Em là gì của bệnh nhân vậy? –Một cô y tá bước tới hỏi tôi.

_Dạ, là em. –Tôi dùng tay gạt nước mắt.

_Bây giờ em lại bàn số một làm thủ tục cho bệnh nhân nhé.

Tay tôi run đến độ cầm cây bút cũng không xong. Thế là cô y tá giúp tôi hoàn tất thủ tục, tôi chỉ biết trả lời những gì được hỏi. Tôi gọi điện cho mẹ.

_Alô, mẹ ơi, mẹ chạy lên bệnh viện 115 ngay đi mẹ, con sợ quá. –Tôi lại sụt sùi.

_Chuyện gì xảy ra vậy hả con? Con bị gì sao? –Bà hỏi tôi một cách dồn dập.

_Dạ, là Huy, con sợ quá, máu ra nhiều lắm.

_Được rồi, mẹ lên liền. –Bà cúp máy.

Tôi ngồi đó ôm đầu và cố gắng kiềm nén cảm xúc. Bố, mẹ, bác hai và thằng Thiện chạy vào. Vừa thấy mẹ, tôi đã òa lên khóc, còn mọi người thì giật mình khi nhìn thấy máu loang lổ trên áo tôi. Hẳn mọi người cũng có thể đoán được sự việc nó nghiêm trọng tới mức nào.

_Sao thế con, bình tĩnh nói mẹ nghe chuyện gì nào? –Bà ôm tôi vào lòng.

Tôi thuật lại mọi chuyện trong tiếng nấc. Lúc này bầu không khí nó căng thẳng tới mức tôi có thể nghe được dù là tiếng động nhỏ nhất. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ từ từ tiến về phía chúng tôi.

_Ai là người nhà bệnh nh