
ó đang đi hỏi vợ cơ đầy, áo sơ mi bỏ thùng. Nó lườm tôi một cái thật đáng sợ. Không khi ồn ào hẳn lên, đứa thì trầm trồ khen nhà to thế, đứa thì lăng xăng mở tủ lạnh, thằng thì phi lên ghế nằm dài ra, còn mấy nhỏ thì vây kín lấy Huy. Đào hoa gớm. Cả đám cứ thế trò chuyện tới tận 4h mới chịu lết xác ra về.
Sau bữa ăn tối thật ấm cúng cùng ba mẹ. Tôi và Huy lên sân thượng hóng gió.Cảm giác sang khoái khi những cơn gió tạt từng đợt vào mặt thổi tung cái oi bức của mùa hè tại sài gòn. Thằng Huy đưa hẳng cái mặt ra ban công mà hít thở khí trời, cái khuôn mặt ấy luôn chứa đựng những cái ẩn ý khiến tôi khó hiểu. Tôi cười và nhìn nó.
_Sao nào, làm gì mà nhìn anh dữ vậy? –Huy quay sang phía tôi.
_Công nhận nhìn kĩ mặt anh nó ngố kinh khũng nhở. –Tôi cười khằng khặc.
_Hee, anh hiểu cái thâm thúy trong câu nói của em, thấy ta “đẹp chai” nên nhìn hoài chứ gì!!!
_Xì, tự tin quá!
Tôi ngồi trên cái ghế xếp đặt ngay giữa cái sân thượng. Cái không gian tĩnh lặng này làm tôi nổi hứng rêu rao 1 vài câu hát và dĩ nhiên là nó tệ đến mức có lịch sự cũng không thể gọi là âm nhạc được.
_Cha, hôm nay mới biết em có cái tài lẻ nha.
_Tài lẻ gì anh?
_Có mối thù truyền kiếp với âm nhạc, hee. –Nó cười híp cả mắt.
_Hay quá ha, giỏi ca thử em nghe xem hơn được ai mà lớn họng thế.
_Xin lỗi bé à, anh là thiên tài bẩm sinh nè.
_Nói thì ai chả nói được hở, thể hiện thì người ta mới tin chứ.
Huy hắng giọng và lướt những ca từ của 1 bản nhạc đầy cảm xúc. Không phải tuyệt vời nhưng tôi cảm thấy được sự da diết trong từng từ của bài hát. Nó làm tim tôi đập rất nhanh, tôi đang chìm ngập trong sự êm đềm của bài hát.
“Để anh một mình nhé em, em cứ đi đi
Đập nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi
Vì anh đã chọn về mình thế thôi
Chẳng thể nào đổi thay, anh biết thời gian chẳng thể nào
Quên đi được một người”
_Sến quá, chẳng hay tí nào. –Tôi trề môi.
_Anh hiểu mà, trên đời chỉ có anh là hiểu em nhất thôi, đúng chứ, hee.
_Cứ đi guốc trong bụng người khác thì anh mới vui à.
_Có như vậy anh mới biết em cần gì và anh sẽ giúp em làm tất cả.
Tôi chẳng nói thêm một lời nào nữa vì biết chắc rằng mình sẽ lại mít ướt nữa. Thật bình yên khi ở cạnh Huy, cảm giác như là luôn được bảo vệ một cách tuyệt đối.
_Đi ngủ thôi nhóc, anh buồn ngủ rồi nè. Nó bước vào trong nhà.
_Huy nè!
_Hử?
_Bài này hay lắm á, cảm ơn anh.
_Anh biết, hee, em chẳng bao giờ giấu được cảm xúc của mình đâu, tệ quá à. –Cái giọng cười dễ ghét quen thuộc.
Đồng hồ đã chỉ đúng 10h00, tôi nằm đọc cho hết cuốn sách “giá trị của cuộc sống”. Phải công nhận tác giả là một người rất giỏi, cái trọng tâm của cuốn sách đánh trúng ngay những suy nghĩ của tôi. Thằng Huy thì đã ngủ từ nãy giờ, có lẽ nó vẫn chưa hồi phục hẳn sau tai nạn đó.
_Sao giờ này còn chưa ngủ hả nhóc? –Nó mở mắt ra hỏi tôi.
_Em tính đọc cho xong quyển sách này, nó hay lắm.
_Mai đọc tiếp, khuya rồi đó. –Tay nó xoa xoa cái bụng của tôi.
_Nhột quá à, bụng em đâu có săn chắc mà anh sờ.
_Nó mềm mềm vậy sớ mới đã chứ cứng như đá sờ chẳng sướng.
_Nhưng mà nhột lắm á, không tin đưa em sờ coi anh nhột không cho biết.
Sau 1 hồi lâu cù lét mà Huy vẫn dửng dưng như không. Tôi chán nản ngả đầu xuống gối. Cái bụng săn chắc của nó giựt giựt vì cười.
_Thôi, chán rồi, em đi ngủ, người gì đâu chả biết nhột, hết vui rồi.
_Haha, giận mà cũng thế này thì hỏi sao anh không yêu cho được hở.
_Nhiều chuyện, ngủ đi.
Nó chồm tới hôn nhẹ vào má tôi với lời chúc ngủ ngon. Như thế thôi cũng thấy ấm áp rồi. Nó ôm tôi vào lòng và ngủ. Một ngày hạnh phúc….
Mùa hè năm nay đối với Huy và Ân là một kỉ niệm khó quên. Cả hai đi chơi rất nhiều, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc,v.v… Năm tháng đẹp nhất của cả hai có thể nói là rất ngắn ngủi khi mà sắp tới sẽ có bao sóng gió đang chờ đón.
Quốc Huy:
Năm nay là năm quan trọng nhất của tôi và Ân. Nó đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi với những dự tính cho tương lai. Thời học sinh của tôi chỉ còn năm nay là hết, tôi muốn sẽ có them những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.
Tôi và Ân đang chen lấn để xem bảng chia lớp. Do thành tích học tập tiến bộ nên tôi được xếp vào lớp 12a4. Trong năm lớp 11, Ân đã có những bước tiến trong học tập, học sinh xuất sắc toàn diện, không quá lạ khi nó được vào lớp chuyên của trường.
_Wow, em được vào lớp chuyên của trường kìa, thiệt là ngưỡng mộ nha. –Tôi khoác vai Ân.
_Không đơn giản như anh nghĩ đâu, lớp chuyên sẽ có nhiều áp lực lắm đó. –Nó thở dài.
Cũng phải thôi, sự cạnh tranh trong học tập của các học sinh trong lớp chuyên khá căng thẳng, nếu thành tích học tập vượt trội thì sẽ được ban giám hiệu giới thiệu và tuyển thẳng vào đại học quốc gia. Tôi nhéo má Ân và về lớp của mình.
_Đau