Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

vừa mừng vừa lo. Mừng vì nó cũng đã bắt đầu biết kết bạn, lo là vì không biết bạn nó có tốt với nó không, nó còn khờ lắm. Tôi nghĩ dù sao cũng hơn là cứ thấy nó buồn buồn suốt ngày. Tôi nghĩ là thằng em tôi đã thích thằng kia rồi vì cử chỉ của nó rất lạ.

_Ê, thằng ku kia, nói thật anh nghe coi, bộ mày thích thằng nhóc đó hả? -Tôi dò hỏi và xem biểu hiện của nó như thế nào.

_Hai hỏi cái gì kì vậy, nó là con trai đó, tự nhiên nói em thích nó là sao. -Nó nói mà mặt thì đỏ ửng và thoáng chút bối rối.

_Thiệt hông đó, anh thấy mày vui vẻ lắm khi gặp thằng đó, mà cái vẻ mặt này anh chưa thấy một lần nào từ trước tới giờ.

_Em cũng không biết sao nữa hai ơi, tự nhiên em cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với nó.

_Uh, hai hiểu rồi, đó chắc là cảm xúc mà lần đầu tiên em kết thân với một đứa bạn đó mà.

Tôi bất giác ngẩn mặt lên trời và trầm ngâm trước sự ngạc nhiên của thằng Ân. Tôi thấy mình thật tệ khi mà lúc nào cũng lo kiếm tiền để lo cho thằng em ăn học đến nơi đến chốn. Hình như tôi đã sai rồi, thứ nó cần là tình cảm, là sư yêu thương chứ không phải là vật chất. Một bàn tay lay nhẹ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

_Hai sao vậy tự nhiên ngồi ngẩn ra thế. - Nó tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ.

_À không có gì đâu, anh đang tính chuyện bán ngôi nhà này và mua một ngôi nhà gần chỗ anh làm để tiện chăm sóc cho em đó mà.

_Hai làm cái gì vậy? em mới vừa có được một người bạn mà hai đã bắt em phải dọn đi là sao? Hai có thương yêu gì em đâu, hai lúc nào cũng làm, làm và làm không lúc nào nghĩ đến cảm xúc của em hết, em ghét hai. -Nó nạt tôi khi vừa mới dứt câu

_Em thì biết cái gì hả? Anh lo cho mày nên mới phải làm thế, mày ở đây có lúc nào anh về nhà được đâu, mày về tự coi lại bản thân mình đi, mày biết cảm xúc của mày, vậy mày có nghĩ đến cảm xúc của anh không. -Tôi mất bình tỉnh và tát nó một bạt tay.

Nó bỏ chạy ra khỏi quán cà phê mặc cho tôi kêu nó. Tôi ân hận vì đã tát nó. Tính tiền và như thằng điên tôi lao đi tìm nó với tâm trạng thật là bực bội. Tôi chạy về nhà cũng hơn 12h, tìm nó suốt 3 tiếng mà không thấy, nó có thể đi đâu được khi mà không bạn không bè.

Nằm nghỉ được 30 phút thì tôi lại dắt xe ra và đi tìm nó. Tôi chạy dọc các con đường mà 2 anh em thường đi. Mắt tôi dạo quanh các ngõ ngách, con hẻm để kiếm nó, tôi bắt đầu lao ra đường lớn. Tôi có cảm giác như chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến như thế. Bỗng 1 người trung niên chạy xe đạp băng qua đường khiến tôi phải lách qua bên trái để né, xe đụng vào con lươn ngăn cách đường, tôi bay ra khỏi xe và cả thân người tôi đổ guc xuống đường một cách không tự chủ.

Tôi cảm thấy xung quanh tối mờ, tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương, trong đầu tôi lại nghĩ đến thằng Ân, thằng em bé bỏng và khờ khạo của tôi. Bắt đầu choáng váng và dường như tôi đang rơi vào khoảng không nào đó. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa kể cả đau đớn. Tôi lịm dần đi trước những con người hiếu kì tụm năm tụm ba...

Hoài Ân:

Tôi chạy ra khỏi quán cà phê và cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi. Mắt tôi hoa lên vì ngấn lệ, từ trước đến giờ anh hai có đánh tôi cái nào đâu, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lại tát tôi như vậy. Tôi cảm thấy cơn bực tức dâng trào khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi chạy mãi cho đến khi không còn sức để chạy nữa, ngồi bệt xuống đường mà thở dốc. Tôi cảm thấy mặt mình nóng và rát, tôi trách anh hai:

_Gì chứ! Mắc gì mà lại la mình, đánh mình mạnh đến thế. Rõ ràng ổng không muốn mình có bạn mà, chỉ muốn mình thui thủi trong nhà thôi sao. Thật là.. thật là...tức quá nè trời.

Tôi gục mặt xuống đầu gối và cứ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ. Lúc đó thằng Huy đi đến và lên tiếng:

_Bộ tính bỏ nhà đi bụi hả cưng, bị la có vậy mà đã ngồi khóc như con gái rồi, thiệt là khờ.

_Ai nói tui khóc chứ, khùng vừa thôi mắc mớ gì tui phải khóc, chỉ là mệt nên ngồi nghỉ chút thôi. -Tôi phản ứng lại.

_Xì, bộ tính không về nhà lun hả?

_Không, tui cần bình tĩnh lại, về nhà là lại cãi lộn tiếp chứ được gì.

_Haizzz, đành vậy thôi, qua nhà anh ngủ đi, mai anh đưa về sớm.

_Xưng anh với ai vậy, ai mà cần chứ, tui không thích mang ơn.

_Chà chà, nhìn vậy mà cứng đầu quá hén, ngủ ở đây lạnh lắm đó, chịu nổi không?

_Huy về đi, tui tự biết lo cho mình mà.

Tôi thấy vẻ mặt thằng Huy tự nhiên thật đáng sợ, nó giận rồi sao, nó lạnh lùng bỏ đi. Tôi lại ngước lên trời nhìn ngắm sao đêm. Hàng ngàn tinh tú thật là đẹp, tôi ước gì mình là một vì tinh tú thật đẹp để mọi người ai cũng phải ngắm nhìn. Tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân, tôi co ro người lại vì cái lạnh. Một bàn tay kéo mạnh tôi đậy một cách thô bạo.

_Đi theo tui, đừng có chọc điên tui nha, bực mình lắm rồi đó. -Thằng Huy nói với cái giọng gắt gỏng.

_Mặc kệ tôi đi. -Tôi vẫn cứng đầu.

_Thật là trẻ con, hở chút là giận hờn. -Nó cười khinh khỉnh mỉa mai tôi, tôi vẫn lặng thinh.

_Đừng có mà tỏ thái độ đó với


pacman, rainbows, and roller s