Ring ring
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323012

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

ói với gia đình là cả tuần nay cứ liên tục đi kiếm Ân và đã đăng tin liên lạc trên báo. Với lý do là đã lâu không liên lạc nên khi về Việt Nam bác không tìm được tôi. Tôi đỡ lời rằng anh hai đã mất và tôi cũng đã bán căn nhà cũ với giọng khá buồn. Bác cảm ơn rối rít về việc ba mẹ nhận nuôi tôi. Sau khi lòng vòng mọi thứ bác ngỏ ý sẽ đưa tôi đi du học vài năm. Tôi thầm cảm ơn Nam vì đã giúp tôi trong tình trạng rồi ren này. Sau đó bác xin phép ra về và đề nghị tuần sau tôi qua khách sạn nơi bác đang ở để chờ thủ tục du học. Và dĩ nhiên ba mẹ rất buồn nhưng cũng không dám chối từ. Chỉ có thằng Huy là suốt buổi chẳng nói câu nào. Tôi quàng tay ôm chặt cổ mẹ.

_Mẹ ơi, con chỉ đi du học vài năm thôi, con sẽ không đi luôn đâu, thỉnh thoảng con sẽ gọi điện về mà.

_Được rồi, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe và khi nào bay thì nói để mẹ đi tiễn con nhé. –Bà ôn tồn nhìn tôi.

Quốc Huy:

Tôi nhận thấy thằng Ân có vẻ không bình thường chút nào. Nó cứ đánh rơi đồ liên tục, có nên khuyên nó đi kiểm tra sức khỏe không nhỉ. Tiếng chuông cửa và âm thanh của chén bể khiến tôi giật mình. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Tôi lặng thinh trong suốt buổi trò chuyện. Từng lời nói của ông bác kia khiến tôi lung bùng lỗ tai. Tại sao thằng Ân hoàn toàn không phản ứng gì khi ông ta đề nghị sẽ cho nó đi du học. Phải chăng nó đã hết yêu tôi.

Thằng Ân bước lên lầu và tiến thẳng lên sân thượng. Tôi quyết làm rõ mọi chuyện và bước theo nó. Nó nhìn tôi. Có lẽ nó đang chờ đợi tôi lên tiếng thì phải.

_Tại sao vậy?

_Hửm? –Nó quay lại.

_Tại sao em đồng ý ngay mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ? –Nó bước tới trước mặt tôi.

_Anh nghĩ xem, có phải đi du học sẽ là môi trường tốt cho em không, anh không mừng cho em sao? –Nó trả lời tôi với khuôn mặt ra chiều bình thản.

_Nói dài dòng chỉ thêm mất thời gian. Anh hỏi thẳng em là có phải đây là một sự dàn xếp?

_Em từng nói em không còn người thân nào, tại sao bây giờ lại xuất hiện một gã đàn ông và tự nhận là bác em?

Nó trả lời tôi bằng một sự im lặng. Tôi tiếp tục hỏi nó với thái độ khó chịu.

_Sao hả? Trả lời đi, trả lời tui xem Ân đang nghĩ gì trong đầu.

_Anh muốn biết sự thật? –Câu hỏi khá nhỏ nhưng tôi nghe rõ mồn một.

_Đó là lý do tui theo Ân lên đây.

_Xin Huy hãy lắng nghe và đừng cắt lời em. Cái cảm giác yêu đến bây giờ em mới biết được, nó khó diễn tả bằng lời. Và cảm xúc khác hẳn khi ở bên cạnh Huy. Em biết con người em bây giờ rất tồi tệ, nếu muốn anh có thể chửi và đánh em. Nhưng…em không thể dối lòng được. Em yêu Nam. Và em không muốn tiếp tục lừa dối anh. Cảm ơn anh khoảng thời gian vừa qua. Em sẽ khắc cốt ghi tâm những tình cảm anh dành cho em. Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi.

Không gian im lặng bao trùm lấy tất cả. Tôi bộc phát tất cả cảm xúc để thốt ra những gì uất ức trong đầu. Tôi chậm rãi từng chữ một.

_Nếu….xin lỗi có thể giải quyết hết mọi chuyện thì đất nước này có luật pháp để làm gì, đi tù để làm gì? –Tôi khinh khỉnh nhìn nó.

_Một vết thương dù sâu đến đâu, thời gian cũng sẽ làm nó lành lặn nhưng vết thương trong tim thì mãi mãi vẫn không phai. –Tôi nghiến răng

_Đừng xin lỗi vì em hoàn toàn không có lỗi, lỗi là do tôi…do tôi đã quá yêu em. –Giọng tôi nghẹn ngào.

_Xin anh đừng như thế. Anh có thể mắng chửi em nhưng xin anh đừng làm như thế.

_Đánh Ân, chửi Ân? Để được cái gì? Đánh Ân để rồi tôi cũng là một người thấp kém như em sao?

_Vĩnh biệt em, đừng chạm vào cuộc sống của tôi nữa, em đã chạm vào quá nhiều rồi, dừng lại đi. –Nó cuối gầm mặt, tôi lạnh lùng quay trở xuống nhà.

_Xin…….. –Tôi không muốn nghe hết câu nên đã đóng sập cửa lại.

Hoài Ân:

_Lỗi…anh. –Chữ cuối cùng thoát khỏi miệng, tôi gục xuống.

“Một người thấp kém như em”, câu nói lạnh lùng của Huy văng vẳng bên tai. Tôi ngồi lặng đi, nước mắt cứ tuôn ra làm nhòe đôi mắt tôi. Nó tuôn rơi dường như vô tận. Còn gì đau đớn hơn những lời anh vừa dành cho tôi. Từ lúc cách xưng hô của anh thay đổi, tim tôi dường như đã chết. Tay tôi ôm chặt phía bên phải ngực, nén những tiếng nấc, tôi cố gắng không phát ra tiếng động, tôi không muốn anh nghe được tôi đang khóc. Cái thế gian này đã quá khắc nghiệt đối với tôi. Tim anh mang một vết thương thì tim của tôi rất khó để tìm được chỗ nào lành lặn. Từng chữ anh nói ra là từng nhát dao cứa vào tim tôi. Mưa, mưa rồi, mưa rơi ướt đẫm lưng tôi. Tôi ngửa mặt lên trời, đón những hạt mưa rơi thẳng vào mặt. Mưa ơi, hãy xóa đi những kí ức còn vương vấn trong tôi. Mưa ơi, hãy mang tâm hồn tôi rời xa thể xác. Mưa ơi, hãy làm nhòe đi tất cả những gì đang diễn ra. Và mưa ơi, hãy cuốn trôi đi mọi thứ trước mắt tôi, để tôi có thể tiếp tục chống chọi với hiện tại quá ư xót xa này...

Hoài Ân:

Tôi chào tạm biệt ba mẹ và xách đồ theo người trung niên bước lên chiếc xe taxi. Mấy ngày nay, sáng sớm Huy đã ra khỏi nhà và tối mịt mới về. Lòng tôi nặng trĩu. Xe chạy đến