XtGem Forum catalog
Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Dù Thế Nào Xin Em Hãy Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

lỗi Nam.

_Đừng xin lỗi nữa, tui không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào của Ân.

Tôi im lặng và đeo ba lô lên vai. Nặng nhọc từng bước, tôi cố gắng đuổi cho kịp chiếc xe bus. Nó vọt chạy đi dưới ánh mắt bất lực của tôi nhìn theo. Nếu chờ chuyến kế tiếp sẽ trễ mất thôi, giờ này xe rất đông. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để kịp tới trường,cảm thấy hơi khó chịu khi mọi ánh mắt đều dồn về tôi, nói đúng hơn là đôi chân của tôi. Trên đoạn đường tới trường, tôi ngã khá nhiều, cố gắng đứng lên để đi tiếp. Mồ hôi hòa lẫn nước mắt, tại sao tất cả những gì tồi tệ nhất lại đến với tôi. Bước vào lớp một cách khó khăn, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.

_Xin lỗi thầy, em tới trễ. –Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn.

Một vài con mắt khinh khỉnh nhìn tôi. Một số thì ác ý thì nói rằng lớp trưởng chẳng gương mẫu chỉ làm liên lụy lớp. Chẳng thể làm gì nên tôi cũng chỉ biết im lặng. Trước khi ra về tôi đã gặp riêng thầy chủ nhiệm.

_Thưa thầy, em muốn từ chức ạ. Có lẽ chỉ vì em mà lại làm cả lớp liên lụy.

_Thầy biết rằng tình trạng sức khỏe của em không tốt, nhưng em luôn cố gắng hoàn thành tốt những việc thầy giao. Quả thật em là một con người rất mạnh mẽ.

_Xin thầy đừng nói vậy, đó là trách nhiệm của một lớp trưởng.

_Thầy sẽ tìm giúp em người thay thế, à thầy đã xem qua phiếu đăng kí đại học của em.

_Dạ, thầy thấy sao ạ. Có gì không ổn sao.

_À, không, thấy muốn khuyên em hãy cố lên.

Tôi chào thầy và ra về. Ánh mắt thầy hướng theo từng bước chân của tôi. Thầy ngán ngẩm lắc đầu, dĩ nhiên tôi chẳng hề hay biết. Tôi chậm rãi đi về phía cổng trường, Huy vẫy vẫy tay về phía tôi. Có hai cô bé lớp mười đang rượt nhau. Cả hai lao về phía tôi. Tôi định tránh ra nhưng chân tôi cứ cứng đờ. Cả ba ngã ra đất. Thằng Nam lo lắng nhảy xuống xe.

_Hai cô điên à, chạy giỡn chẳng ngó trước ngó sau gì cả.

_Em xin lỗi anh, em không cố ý. –Hai cô bé xanh mặt nhìn tôi.

_Bỏ đi Nam, tui không sa…o, hai bạn ấy cũ..ng đâu có cố ý. –Tôi lặng người trước việc cố gắng phát âm, miệng tôi lắp bắp khi cố gắng nói.

Đã tới mức này sao, tôi không thể phát âm một cách dễ dàng nữa. Sao thế này, cái bức rức trong lòng lại nhiều hơn khi từng ngày tôi đều cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ dù cho cơ hội càng ngày càng mong manh.

Hôm nay, tôi xin phép về sớm để đi khám bệnh. Bác sĩ Tuấn lại chậm rãi đọc quyển nhật kí. Tôi chẳng còn dám nhìn nó nữa. Các con chữ không thẳng hang và độ lớn thì lại chẳng chính xác, nó cong cong quẹo quẹo như trẻ con tập viết. ông nhìn tôi với thái độ nghiêm nghị.

_Em phải nhập viện thôi, tình hình ngày càng tệ. Tôi không nói chắc em cũng biết phải không?

_Em xin lỗi, em không thể làm theo ý bác sĩ được.

_Em có hiểu mình đang làm gì không? –Ông ta mất bình tĩnh và đập mạnh xuống bàn.

_Em xin lỗi, em không muốn mọi chu…yện kết thúc thế này, em muốn được chạy nhảy, em muốn được th…oải mái ăn uống, em không m…uốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Xin bác sĩ, hãy cho e…m thêm một thời gian nữa. –Tôi cuối gầm mặt để giấu đi những giọt nước mắt.

_Em nhìn xem, ngay cả bây giờ việc nói chuyện cũng gây khó khăn cho em nữa.

_Em biết, em không biết khi nào mình s…ẽ không thể đi được n..ữa nên em muốn đi thật nhiều, chạy thật nhiều đ…ể không phải hối hận. –Tôi cắn chặt môi đến bật máu.

_Hứa với tôi, 3 ngày 1 tuần em phải đến gặp tôi để tập vật lý trị liệu. –Ông nhíu đôi chân mày lại.

_E xin hứa, c….ảm ơn bác sĩ.

_Còn bây giờ, theo tôi.

Ông dẫn tôi tới phòng vật lý trị liệu và đưa cho tôi hai miếng vải, bên trong được nhét thêm chì vào.

_Quấn vào chân, nó sẽ giúp em trong việc giữ thăng bằng.

Tôi nhìn bác sĩ với ánh mắt biết ơn. Nhờ có hai bó chì mà việc đi lại của tôi có vẻ dễ dàng hơn. Tôi quay sang cười với Nam, nó dùng tay quệt vội dòng nước mắt. Tôi chạnh lòng, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này vì thế tôi đã cố gắng hết sức để giấu mọi người. Về tới nhà Nam, tôi đã lao ngay vào bàn và giở quyển nhật kí ra, một trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn viết, viết thật nhiều, nhiều hơn nữa để không phải hối hận.....

Hoàng Nam:

Tim tôi quặn lại khi nghe những lời thằng Ân nói với bác sĩ. Cơ thể nhỏ nhắn ấy lại mang một ý chí mà tôi không thể ngờ được. Nếu là tôi, chắc chắn tôi đã bỏ cuộc lâu rồi. Tôi về phòng và ngồi đó suy nghĩ, chỉ thấy nó thôi đã đau thế này. Vậy còn nó thì sao? Có phải rằng nó còn đau gấp trăm lần tôi không? Xin lỗi Ân, tôi không thể giúp gì được cho Ân cả. Tôi cảm thấy bất lực.

Hai ngày nữa lại trôi qua, nó vẫn bình thường, vẫn cười tươi khi thấy tôi. Nó có biết khi nhìn như vậy tôi khó chịu lắm không? Hôm nay là ngày tái khám, tôi vào trường và chậm rãi đi đến lớp. Nó đang ngồi học, chăm chú nghe giảng và cố gắng ghi chép bài vở. Tôi bước vào xin phép thầy để đưa nó đi khám