
_Tại sao vậy? ông trả lời tôi đi? Tại sao những gì tôi cần, tôi ao ước không những ông không cho mà còn lấy bớt đi của tôi là tại sao?
_Người ta nói ông luôn là người công bằng nhưng ông có công bằng với tôi không? Tôi ước được dù chỉ một lần được làm nũng với cha mẹ, tôi muốn được họ ôm tôi vào lòng và an ủi tôi những lúc tôi cần, nhưng ông đã nhẫn tâm cướp đi cha mẹ của tôi.
_Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của tình cha, tình mẹ nhưng đã lần nào tôi có được đâu. Ngay cả trong giấc mơ cũng không có, tôi hoàn toàn chẳng có một kí ức nào về ba mẹ cả.
_Như vậy ông cho là ông công bằng hay sao, lúc nào ông cũng thiên vị với tôi. Và bây giờ, ông cũng đã cướp luôn người thân duy nhất của tôi, tôi hận ông, TÔI HẬN ÔNG...
Tôi ôm nó vào lòng và xoa nhẹ đầu nó như vỗ về, cảm thông, mắt tôi không còn nhìn rõ được xung quanh, tôi cố kiềm nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào. Tôi đau đớn cho số phận của nó. Nhìn nó đau khổ mà tim tôi như ngàn mũi kim đâm xoáy vào. Tôi không kiềm nén được nữa, tôi xiết nó thật chặt và nói trong nghẹn ngào:
_Ân đừng nói nữa, tui biết hết rồi, tui xin Ân đừng nói thêm lời nào nữa hết, xin Ân hãy mạnh mẽ và đứng lên để bước tiếp con đường còn đang chờ Ân đó, ít nhất thì Ân hãy tin là còn một người sẽ và luôn quan tâm, ủng hộ Ân.
Những giọt lệ mấy ngày qua đã vắt cạn sức lực của Ân, nó nằm ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Tôi ngắm nhìn gương mặt của nó, nhìn mặt nó lúc này thật bình yên chứ không ủ rũ như lúc chiều. Tôi khẽ dùng tay lướt qua đôi mắt luôn mang một nỗi buồn mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Tôi cúi xuống và hôn khẽ lên đôi môi của Ân, bất giác tôi giật bắn người vì cảm giác tội lỗi đang lấn áp tôi. Nhưng lúc đó lại là lúc mà tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái nhất, thật sự rất ấm áp khi mà tôi chạm vào đôi môi ấy. Tôi đang cười , cười vì hạnh phúc. Tôi luôn chọc ghẹo Ân vì tôi luôn muốn được nói chuyên và ở gần bên nó...
Quốc Huy:
Đã một tuần từ khi nó ở bên nhà tôi. Tôi thức dậy rất sớm vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, ngày mai là bắt đầu nghỉ hè rồi. Tôi háo hức không phải vì được nghỉ hè mà là tôi sẽ có nhiều thời gian bên Hoài Ân. Tôi tự nhủ sẽ giúp nó vui vẻ trở lại và quan trọng hơn là tôi muốn có được nó. Tôi đã biết rằng mình đã yêu nó, yêu nó hơn bất cứ gì trên thế gian này. Nhưng tôi lại nơm nớp trong lòng vì không biết nó có yêu tôi không.
Tôi chợt nhận ra nãy giờ không thấy thằng Ân đâu. Tôi sợ rằng nó sẽ làm điều gì ngu ngốc, nó đa cảm quá mà, làm sao chịu nổi cú sốc này. Tôi chạy ra sân, nó đang ngồi trên xích đu và lại rươm rướm nước mắt, tôi bực mình và nạt nó.
_Ông làm thế để được cái gì hả?
_Khùng cũng vừa vừa thôi, làm vậy thì anh ấy có sống lại không?
Nó vẫn lặng thinh không trả lời.
_Suy nghĩ thoáng hơn đi, hãy sử dụng cái đầu óc của mình đi, thằng khùng.
_Đừng có mà làm những cái hành động mà khiến đau lòng người khác như vậy.
_Ông phải biết là còn có người quan tâm mình chứ, sống mà ích kỉ như vậy thì sống làm gì.
_Tự hành hạ mình vui lắm hả? Ông không nghĩ cho ông cũng phải nghĩ cho người khác chứ.
_Chuyện xảy ra có ai muốn đâu, hãy sống thật tốt để đừng phụ lòng những người quan tâm mình chứ.
_Hãy sống như cây xương rồng ấy, khắt nghiệt thế nào cũng chịu được. Nếu chỉ vì những vấp ngã của số phận thì trên đời này còn có con người nữa à? Vấn đề là Ân không tự vượt qua được chính mình thôi.
_Ân thật sự làm tôi thấy quá thất vọng rồi đó.
Tôi bắt đầu kiềm chế không được và đã khóc trước mặt nó.
_Ân tưởng thấy Ân như vậy tui vui lắm hả, nhìn Ân như thế tui đau lắm biết không, có biết là tui thương Ân như thế nào không hả? Trả lời đi?
Tôi không chờ nó trả lời nó mà quay lưng bước vào nhà. Nó chạy tới và ôm chặt lấy tôi mà nói trong nước mắt.
_Xin lỗi, xin lỗi Huy nhiều lắm, xin lỗi vì tất cả, tui sẽ không như vậy nữa đâu.
_Tui sẽ sống thật tốt, mấy ngày nay tui rất buồn, buồn vì anh hai, buồn vì từ nay tui sẽ không còn người thân nào nữa.
_ Nói gì vậy, tui thì sao hả? Tuy không phải người thân của Ân nhưng cũng là người duy nhất có thể chia sẽ với Ân bây giờ. Tui sẽ và luôn quan tâm Ân như người thân nên Ân đừng làm những hành động khiến tui phải đau lòng nữa.
_Ân biết rồi, Ân sẽ sống thật tốt để bù lại những ngày qua. Mấy ngày qua tui sống thật ngu ngốc và vô nghĩa.
_Ngốc nè. -Tôi nói và cốc vào đầu nó.
_Bây giờ mới nhận ra là mình ngu ngốc hả.
_uhm. -Nó cười thật tươi và gật đầu với tôi. Tôi mừng vì nó đã vui vẻ trở lại rồi, và hơn hết là tôi biết được rằng trong tim nó vẫn còn 1 góc nhỏ dành cho tôi. Bất giác tôi tự cười một mình vì hạnh phúc. Nó hỏi tôi:
_Cười gì đó.
_Nhiều chuyện, không phải chuyện của nhóc.
Hoài Ân:
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Tâm trạng của tôi khá ổn định mặc dù vẫn còn cảm thấy trống trãi trong lòng.