
đáng sợ đấy..
- Cô chủ/sư phụ..sao người nhẫn tâm thế ế ế ế - Kaun+Lala
hét lên tạo thành một hỗn hợp âm thanh dở ẹt..
Mọi người biết câu thần chú của Vi rồi đấy..hề hề
Sau khi cả hai người có những hành động có 1 0 2 trên đời thì
cả hai đã bình tĩnh và ngồi ở gốc cây đa to lớn:
- Hắt xì... - Lala hắt hơi,rồi đưa tay khịt mũi,sau đó cô co
mình lại,hai hàm răng bện vào nhau,đánh cầm cập.. Quá lạnh,rất lạnh,cô đời nào
gặp cái trường hợp này chứ,nghĩ mà ấm ức,tất cả là tại vì tên khốn đó..Cô nghĩ
rồi cho Kaun cái nhìn toé khói..
Anh quay qua nhìn cô,đôi môi mở ra như định nói điều gì đó rồi
lại im lặng,anh lủi thủi đứng dậy rồi đi kiếm củi..để cô nàng ú ớ vì bỗng chốc
cô đơn giữa khu rừng..
Đã một thời gian mà anh vẫn chưa về,lòng cô dâng lên một sự
lo lắng đáng kể,cô bật dậy,rồi lao vào rừng tìm kiếm anh.. Một sự ê buốt ở
chân..nhưng không nhằm nhò,cô lại chú tâm vào cuộc tìm kiếm..vô vọng..cô ngồi bệt
xuống đất,khuôn mặt thoáng chốc tràn đầy nước mắt,đôi mắt đỏ hoe,khuôn mặt trắng
bệch,mái tóc bù xù,ôi còn gì là ác quỷ đáng sợ ngày nào.Cô khóc,khóc mãi cho đến
khi phát hiện tiếng động ở phía sau mình,cô quay phắt lại,rồi đôi môi cô khẽ mấp
máy:
- Ka..aun.. kaunnnnn- Cô nhào lên ôm chầm lấy anh,nước mắt lần
nữa lại tuôn rơi không có gì cho thấy sự dừng lại.Anh khẽ thở dài,một cái ôm thật
chặt.. Rồi anh dìu cô lại gốc đa cũ,anh đang nướng cá,cá bốc lên một mùi thơm
ngầy ngậy,cô cảm thấy bỗng chốc bị cơn đói hành hạ.Cô nhìn anh,anh có hơn gì cô
đâu,khuôn mặt xinh đẹp,trắng không tì vết ướt đẫm mồ hôi,cả mảng áo cũng ướt đẫm,mái
tóc bện vào trán,đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi,có lẽ anh lo cho cô lắm,trong
phút chốc,cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều,khuôn mặt cô cúi gằm xuống đất..
- Này... Đói không?? Ăn đi..rồi lại đây mà hong khô quần áo-
Kaun cất giọng mệt mỏi,rồi giật một con cá lên đưa cho cô,cô lắc đầu liên tục,cô
ghét cá,cô hận cá rất nhiều,cô nhíu mày khó chịu,anh nhìn cô khó hiểu,rồi như
phát hiện ra điều gì,anh cắm cá xuống đất,rồi lại lủi thủi vào rừng.Lần này cô
rút kinh nghiệm,không đi đâu cả,đợi anh về là tốt nhất...
Và anh đã trở về,trên tay là một con sói và một ít thảo mộc,anh
ngồi ra bờ suối,nhanh chóng xé thịt nó ra,rồi bỏ lên lá,anh gói chúng lại một
cách cẩn thận và vùi xuống đất,ngay cạnh ngọn lửa.Cô nhìn anh khó hiểu..sao anh
lại biết làm mấy cái chuyện này chứ?? Anh là hoàng tử cơ mà.. Anh chọt chọt con
cá rồi ngồi ăn ngon lành,đôi môi anh lẩm nhẩm điều gì đó :
- anh nói gì??- Lala hỏi anh.
- Tôi bảo sao cô sống lại-Kaun nói lại,giọng nói có vẻ bực dọc
và khó chịu.Cô nhăn mặt,khẽ chửi rủa rồi cất giọng hờ hững:
- Hỏi làm gì?? Nhức óc- Lala
Một sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh,rồi khuôn mặt
lại lạnh lùng..Anh khẽ gật đầu rồi bới thịt lên,đưa qua chỗ cô,cô nhìn nó,lắc đầu,anh
nhíu mày,vất chúng vào đám lửa rồi bât dậy,đi ra chỗ bờ sông rửa mặt,xong anh lại
leo lên cây ,bẻ cành,uốn cành,tạo thành một cái giường rồi lăn ra ngủ..Cô ngồi
một mình dưới này,hình như cô đơn quá,cô lại đi vô rừng,cô đi kiếm hoa quả,cây
trái nhưng chẳng có gì cả..Rồi cô phát hiện một con gấu rất to,màu nâu đậm,đang
cà lưng vào gốc cây,vừa thấy nó,cô quay đầu bỏ chạy,con gấu đuổi theo,ngay
trong khoảnh khắc tử thần đó,cô gọi Kaun,một tiếng nổ xảy ra,con gấu bị bắn ra
xa,vẫn là đôi mắt đượm nỗi buồn ấy,vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy,vẫn là giọng
nói ấm áp ấy,cô lại oà khóc rồi ôm Kaun vào lòng,một lần nữa,anh lại dìu cô về
gốc đa cũ.Cô vừa ngồi xuống,anh xoè bàn tay ra,trong lòng bàn tay anh,trái cây
và hoa quả có rất nhiều,cô đưa tay nhận lấy,rồi ăn ngấu nghiến,mặc kệ cái gã
đang chăm chú nhìn cô ăn,đôi môi khẽ nhoẻn nụ cười.Ăn xong,anh chỉ cô lên trên
chỗ anh nằm,rồi bế cô,nhảy lên cây,xong,anh lại leo xuống,tay khèo khèo lửa cho
nhỏ lại rồi dựa lưng vào gốc đa,chìm vào giấc ngủ.
Tôi sống lại ư?? Đó là nhờ..
Sáng hôm sau,cô tỉnh giấc khi bị đánh thức bởi môt tiếng ồn
ào và nguyên nhân chính là Kaun,anh đang ngêu nghao hát bài: hai con thằn lằn
con:
Hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi.. Ye
Cha thằn lằn buồn thiu,lôi ra đánh nó chết toi..Ui
Hai con thằn lằn con,chết thì chết,đuôi đã cụt rồi..ồ
Má nó la um sùm,cắn đứt đuôi "ông nhà" **
La là là lá la..tèn ta ren..
- Sặc.. -Cô bịt miệng,mặt đỏ lên vì nín cười.. Anh ngước lên
nhìn cô,phán:
- không vỗ tay à??- Kaun thơ ngây hỏi cái người đang đơ như
cái cây,da trắng như Tây.Cô vỗ tay vài cái rồi xoa xoa cái bụng.Anh gật đầu rồi
chỉ xuống dưới đất:
- Tự tìm-Kaun cười ranh ma,rồi nhảy xuống sông bắt
cá."tên khốn"-Cô chửi thầm rồi hậm hực đi vào rừng,một lát sau,cô trở
về với rất nhiều nấm,đủ màu sắc vô cùng đẹp.Cô ung dung rửa nấm rồi xiên vô
que,hơ qua hơ lại,thỉnh thoảng đưa lên miệng hít hà như trúng tà.=))
Kaun nhìn cô,bật cười rồi quay lại bắt cá tiếp..Một cục đá rớt
xuống đầu anh,rất nhiều đá,và sau đó là cơn mưa đá,bầu trời tối sầm