Polly po-cket
Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 7.00/10/225 lượt.

on nhé!

- Em cũng vậy nha! Em vào nhà đi! – Robert nói.

- Anh về đi rồi em vào!

- Ngốc quá! Em vào đi!

- Em muốn nhìn anh đi rồi em vào mà.

- Vậy bây giờ cả hai đếm từ 1 đến 3 rồi cùng đi một lúc luôn nhé! – Robert đề nghị.

- Dạ được.

- 1…

- 2…

- 3…

Mita quay đầu chạy thẳng vô nhà. Cô chạy thật nhanh vì sợ nếu đi chậm
cô sẽ do dự và quay đầu lại. Nhưng cô không biết rằng Robert vẫn đứng đó nhìn theo cái dáng thanh mảnh của cô và cười thật hiền.

Chiếc siêu xe Revoten đang đứng im lìm bên một ngôi nhà tối. Đó là ngôi nhà mà lần trước say rượu Raindy đã đến. Trái ngược với cái dáng vẻ hùng dũng của
chiếc xe, chủ nhân của nó đang rất mệt mỏi về tinh thần. Đầu xe được
thiết kế góc cạnh, với phần mũi xe như hình mũi tên vươn về phía trước
đầy khiêu khích. Thế nhưng con người bé nhỏ ngồi trong xe kia đang yếu
đuối hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô bây giờ không còn chút sức sống, không
còn chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy.

- Chết tiệt! Sao mình lại đến đây cơ chứ? – Raindy nghĩ thầm.

Bất chợt kí ức ùa về trong cô một cách vô thức. Cô không thể kiểm soát được hồi ức của mình.

Đứa bé gái đang ngồi co ro trong góc tường. Đôi mắt trẻ thơ ấy đang ánh lên những tia sợ hãi. Thân hình bé nhỏ đầy thương tích của nó đang run
lên bần bất.

Cần một nơi để chốn chạy…

Cần một bờ vai để dựa vào…

Cần một cách tay dang ra sẵn sàng che chở để thấy lòng mình còn chút bình yên…

Cần một tia nắng để thấy lòng mình ấm áp…

Cần một chút ánh sáng để thấy mình còn hi vọng…

Nhưng…

Không! Tất những thứ đó đều nằm ngoài tầm với.

Tất cả chỉ là ước mơ. Vì là ước mơ nên không bao giờ có thể thành sự thật.

Vì đó chỉ là ước mơ trong khi cuộc sống lại quá thực tế.

Đứa bé gái nghe lòng mình tê buốt! Những vết thương đang rỉ máu nhưng lòng nó còn đau hơn những vết thương trên thân thể.

Tại sao???

Tại sao người mẹ mà nó yêu thương nhất…

Người nó nghĩ rằng yêu thương nó nhất…

Lại tàn nhẫn với nó như vậy?

Một người bị tổn thương thì có quyền chút sự phẫn nộ và đau đớn lên người khác sao?

Trước mặt nó bây giờ không còn là người mẹ đã từng đến tham dự những buổi ngoại khóa của trường nó.

Không phải là người luôn làm cho nó những món thật ngon khi nó cùng lớp đi picnic khiến những đứa bạn nó phải ghen tị.

Không phải là người mỗi sáng đều tết cho nó hai bím tóc thật xinh để nó đi học.

Không…

Hoàn toàn không…

Bây giờ người trước mặt nó là một MỤ PHÙ THỦY hung ác trong tay đang
lăm lăm chiếc roi da. Miệng cười một nụ cười nhiều tâm trạng.

Nụ cười vừa ngạo nghễ như nhìn thấy kẻ thù của mình đang khúm núm sợ hãi.

Nụ cười lại vừa chua chát.

Chiếc roi da vung lên liên tục và liên tục hằn lên cơ thể bé nhỏ đến
đau lòng kia những vết rách. Khi vết thương ngoài da vừa xuất hiện thì
trong tim đứa bé tội nghiệp cũng xuất hiện một vết thương vô hình.

- Dừng lại đi! – Một người phụ nữ khoảng hơn 30 lao ra ôm lấy Raindy và hét lên. Người đó chính là “mẹ Un Song”

- Chị làm gì vậy? Đây là con gái chị mà.

- Con gái? Không! Tao không có con gái. Nó chỉ là đồ rác rưởi. Rác rưởi như ba nó vậy – Mẹ nó hét lên. Sau đó là một tràng cười điên dại. Tiếng cười ma quái đến ghê người.

- Con bé không có tội gì cả. Nếu muốn
đánh thì hãy đánh tôi và tha cho con bé! – Mẹ Un Song van xin. Hai hàng
nước mắt chảy ra rất chân thật.

- Nó có cái tội rất lớn. Tội của nó là sinh ra trên Thế Giới này.

- Chính chị là người sinh ra Raindy mà. Sao chị lại nói như vậy?

Sau câu nói của “mẹ Un Song” mẹ Raindy không nói gì nữa. Bà ấy như một
cái xác không hồn. Suốt đêm bà cứ ngồi im trên ghế sofa. Khi thì cười
như điên dại, lúc lại khóc.

Sáng hôm sau khi Raindy ra khỏi nhà để đi học. Đột nhiên bà theo ra đến cổng rồi mỉm cười với cái nhìn lặng lẽ.

Khi đó Raindy đã nghĩ mẹ mình đã trở về. Người mẹ dịu dàng đã trở về.

Thế rồi buổi trưa khi từ trường về nhà. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện
ra trước mắt Raindy. Thi thể người mẹ đau khổ đang nằm trong bồn tắm.
Máu… khắp người bà ấy đều dính máu…

Raindy gồng mình để không bật ra tiếng hét. Hai tay ghì chặt láy vô lăng.

- Chết tiệt! Sao mình lại thế này? Sao lại nhớ lại những chuyện này chứ?

- Tại sao kí ức không chịu ngủ yên đi!

- Tại sao cứ dày vò mình như thế này?

Ngày hôm sau

Trường Chun Ja giờ ăn trưa

Sân thượng của trường đang bị hun khói.
Và người đứng đây suốt giờ ăn trưa đốt hết 10 điếu thuốc không ai khác
chính là Raindy. Cô đang ngồi dựa lưng vào lan can, hai mắt lim dim. Từ
ngày về đây. Ngày nào cô cũng lên sân thượng nhâm nhi điếu thuốc và
nghiền ngẫm mọi chuyện. Cô đã trở thành “khách mối” của sân thượng rồi.