XtGem Forum catalog
Đừng Gọi Là Chú Nữa Vì... Anh Yêu Em

Đừng Gọi Là Chú Nữa Vì... Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

Anh – Hoàng Thiên Lâm con trai tập đoàn Thanh Loan lớn nhất
châu á đồng thời là chủ tịch tập đoàn WIND chuyên về nữ trang lớn nhất châu á.
Đã 30 tuổi nhưng chưa kết hôn. Là một người chín chắn  lạnh lùng trong công việc nhưng rất ấm áp với
gia đình. Đặc biệt yêu quý em gái và không hiểu sao lại cãi nhau với nó như trẻ
con. Là chồng được chỉ định của nó theo hôn ước của 2 gia đình.

Nó – Phương Ngọc Bảo - con gái duy nhất của tập đoàn Long
Phụng. Mới 18 tuổi đang học phổ thông  (
thực ra đã có mấy bằng quản trị kinh doanh nhưng đi học để kiếm bạn ấy mà). Kiến
thức thì vô biên nhưng những điều cần thiết về tình cảm lại là “ zero” .Xinh
đẹp có thừa.Tính tình: ngây thơ, trong sáng, tốt bụng rất hay đấu khẩu với anh.
Là vị hôn thê của anh đặc biệt thân với em gái anh. 

Cô – Hoàng Thiên Thanh- 18 tuổi là em gái của hắn, bạn thân
của nó. Xinh đẹp, tài năng, tốt bụng. Rất hợp gu với chị dâu( là nó) vào hùa
bắt nạt anh trai.







Hai nhà Hoàng- Phương từ lâu đã thân thiết với nhau. Trên
thương trường thì luôn giúp đỡ còn đời thường cũng là bạn thân. Từ thời ông nó
ông nội của hai nhà đã hứa kết thành thông gia nhưng khổ nỗi hai ông  chỉ sinh được hai thằng quý tử thế nên lời
hứa hôn này mới có “ diễm phúc” được truyền đến đời nó để anh và nó thực hiện
(hehe). Liệu tình yêu của nó và anh có được đơm hoa kết trái giống như trong
các bộ phim truyền hình mà bạn hay xem? Liệu còn có những trở ngại gì cho cặp
đôi oan gia định mệnh này? Chúng ta hãy theo dõi câu chuyện nhé.



Tại biệt thự nhà nó.

Tit tit tit…tit tit tit…chiếc đồng hồ báo thức 6h sáng, cái
giờ mà phải 30 phút sau nó mới có động lực dây để đi học.

Sao chưa chi mày lại kêu rồi này, điếc tai quá đi. Nó làu bàu
vời cái đồng hồ trong cơn ngái ngủ rồi tắt chuông chùm chăn lên đầu ngủ tiếp.
Đúng 30 phút sau nó lật đật dậy như một cái máy được cái đặt sẵn. Mất 30 phút
vệ sinh cá nhân, đến 7h nó mới lê xác được xuống tầng 1 để ăn sáng.


Chúc
tiểu thư buổi sáng tốt lành- ông quản gia và đám hầu gái cúi chào nó.


Chào
mọi người-  nó đáp lại kèm theo nụ cười
thiên thần mà ít khi người ngoài thấy được.

Vừa xuống phòng ăn nó đã thấy mọi người ngồi ở bàn ăn rồi. Nó
quay ra ôm cổ ông và cha mẹ thay cho lời chào buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn.
Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí tươi vui mà nó cố gắng tạo ra.


Tối
mai con có bận gì không?- ông nó hỏi.


Dạ,
không ạ. Có vụ gì à ông?- nó nhí nhảnh nhìn ông rồi trả lời.


Mai
nhà ta có việc nên sẽ tới khách sạn STAR ăn tối, con sắp xếp đi cùng nhé.- ông
nó vui vẻ trả lời.


Ông
thừa biết con không thích mấy chỗ đó mà. Con không đi được không ông?- nó nũng
nịu.


Ta
có chuyện nhờ con mới đưa con đi. Chẳng lẽ con không giúp ta?- ông nó giả vờ
hờn dỗi



chuyện cần con giúp ạ? Vậy con đi liền. Tưởng gì chứ giúp ông con phải tới chứ.

Bố mẹ nó ngồi nhìn nhau rồi nháy mắt sang ông nội nó. Kì này
nó sập bẫy rồi. cả nhà ai cũng biết nó chẳng bao giờ từ chối giúp ai nên mới
đưa ra kế sách này buộc nó đi xem mắt vị phu quân tương lai của nó. Ấy thế mà
nó ngây thơ đến mức sập bẫy luôn mà chẳng biết gì. Nó ăn nốt bữa sáng rồi dắt
xe đạp tới trường ( tại nó muốn giấu thân phận để kết bạn ấy mà).

Tại nhà của anh.

- Tối mai con sắp xếp đến khách sạn STAR nhé- bố anh nghiêm
giọng nói

- Có việc gì vậy ba? – anh hỏi lại.

- À, để xem mặt cô dâu tương lai của con ấy mà.- mẹ anh vui
vẻ xen vào.

Khụ… khụ… khụ. Anh sặc khi nghe đến chữ “ vợ tương lai” mà mẹ
anh nói. Vợ nào thế ạ.- anh hỏi.

- Anh hai được lấy vợ vui quá hả- Thiên Thanh trêu anh.

- Vui cái khỉ mốc gì. Im anh hỏi chuyện- anh mắng cô

- À thì là cô con gái nhà họ Phương đã được ông hai đứa hứa
gả cho nhau từ khi con bé chưa sinh ra. Ông nội chẳng nói với con rồi còn gì.-
ba anh bình tĩnh giải đáp.

Anh chợt nhớ ra ngày xưa ông nội anh hay dạy anh phải học
thật giỏi rồi ông sẽ dẫn đi xem mặt vợ anh nhưng kì thực ông  chưa có dẫn anh đi lần nào. Anh cứ nghĩ lúc
đó ông nói đùa chứ. ai dè là có thật.


Nhưng
con làm sao lấy cô ta được. Chúng con có biết mặt nhau đâu. Mà nhỡ người ta
quên hôn ước ấy rồi thì sao?- anh hỏi ông với hi vọng mong manh là họ đã
quên  bỏ cái hôn ước chết tiệt ấy rồi.
Thế kỉ 21 rồi mà vẫn lấy nhau theo hôn ước nhân viên của anh mà biết được thì
anh bị đưa ra mổ xẻo trong các cuộc “ buôn dưa bán lê” là điều không thế tránh
khỏi.- anh nghĩ bụng.


Đừng
lo. Con bé xinh  xắn đáng yêu lắm có khi
con xem mắt xong lại muốn cưới luôn ấy chứ- mẹ anh đùa. Ông nội con bé gọi điện
sang hẹn gặp đấy, dù ông con đã mất nhưng ba mẹ hứa thực hiện hôn ước đó thay
ông nội rồi nên con phải làm theo thôi.- mẹ anh đổi giọng nghiêm túc.

Thấy thái độ nghiêm túc của ba mẹ, lại thấy đó là di nguyện
của ông nội nên anh ậm ừ đồng ý. Dẫu gì bây giờ anh cũng không có gấu bông gấu
nhựa gì cả. Anh ăn sáng rồi chào bố mẹ đến