
ói cười với mình được sao- Anh thầm nghĩ.
Một bản nhạc vang lên. Người con trai
tên tùng cúi người mời nó nhảy 1 bản. nó
đồng ý mỉm cười đáp lại. Hai người hòa theo tiếng nhạc đi vào giữa đám đông thể
hiện những bước nhảy uyển chuyển của mình. Nhìn thấy cảnh này, anh tức giận lao
khỏi đám con gái xung quanh tiến về phía nó, kéo nó ra 1góc, người con trai kia
vội chạy theo giữ tay cô lại. Cảnh tượng
diễn ra như trong bộ phim truyền hình mà ta hay xem.
-
Anh
làm gì vậy- tùng giữ tay anh hỏi
-
Tôi
làm gì là quyền của tôi- anh lạnh lùng đáp
-
Anh
làm gì là quyền của anh nhưng liên quan đến cô ấy thì không được- tùng bình
tĩnh đáp trả
-
Này
hai người….cô xen vào
-
Cô/
em im lặng. chuyện này để đàn ông giải quyết- hai người đồng thanh quát cô
khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn cảnh quay tình cảm kinh điển diễn ra.
Cô im lặng giờ chỉ muốn có cái lỗ ngay dưới chân để chui xuống.
-
Sao
lại không?- anh hỏi
-
Anh
lấy quyền gì mà kéo cô ấy đi- tùng hỏi lại
-
Tôi
là chồng cô ấy vậy được chưa- anh đáp
-
Lời
giới thiệu thú vị nhỉ- tùng tươi cười đáp khiến anh ngẩn người. thì ra đây là
cậu em rể quý hóa mà cô chú hay nhắc
-
Hả,
em rể vậy anh ta là…- anh nghĩ
-
Tôi
là tùng, anh họ ngọc bảo. thấy con bé ở 1 mình buồn quá nên tôi mời nó nhảy 1
bản cho vui ấy mà. Khiến cậu hiểu lầm thật ái ngại
Nghe đến đây anh chỉ muốn mình có thể
bốc hơi khỏi đây ngay tức khắc, thật là mất mặt mà
-
Tại anh không chịu cho tôi nói- nó tức giận nói
-
Xin
lỗi anh. Tại em không…..- anh ấp úng
-
Không
sao. Điều này chứng tỏ có cảm tình với Bảo Bảo của chúng tôi. Tôi rất vui vì
điều đó đấy
-
Anh
ta thích mình sao? Làm gì có chuyện đó chứ. ngày nào cũng cãi nhau như chó với
mèo thì làm sao mà có cảm tình được- cô nghĩ
-
Vậy
giờ tôi trả lại vợ cho cậu, nhớ chăm sóc cẩn thận đấy- tùng tươi cười nói với
anh. Gặp lại em sau nhé- tùng nói với ngọc bảo rồi bước ra cửa.
Anh và nó cũng nhanh chóng ra về để
tránh mọi người bàn tán.
-
chuyện
vừa nãy…- hai người ấp úng
-
chuyện
vừa nãy là kịch thôi đúng không? Tôi biết rồi chú không cần phải nói. Tôi sẽ
không để tâm đâu- nó nhanh nhảu nói. Thực ra trong lòng nó hơi buồn vì nó mong
anh làm điều đó vì nó, vì anh có tình cảm với nó thật.
-
ừ.
Đúng vậy.Tại cô vi phạm điều 3 của hợp đồng.- anh trả lời gượng gạo bởi thực ra
anh muốn nói chuyện vừa rồi anh làm là vì anh ghen tức khi nó ở cùng 1 người
khác không phải anh, có lẽ anh đã thích nó thật rồi nhưng giờ làm sao anh nói
được nữa
-
thì
ra là vậy.- lòng cô đượm buồn khi nghe câu trả lời của anh. Chẳng lẽ hai người
cứ sống tạm bợ dựa vào hợp đồng mãi sao- nó thầm nghĩ. Nó không biết rằng người
bên cạnh nó cũng đang chạnh lòng vì nó
trên đường về hai người chìm đắm vào suy tư riêng, không ai
nói với ai câu nào. Quãng đường như dài hơn
có lẽ mình đã thích anh ta/ cô ấy
thật rồi- suy nghĩ trong hai người.
Tại biệt thự
-
ông
muốn chúng ta gửi ảnh để kiểm tra mức độ tình cảm đấyy- anh lấy cớ vì muốn tạo
ra không khí để hai người có thời gian
riêng tìm hiểu nhau
-
chú
làm gì thì làm, cháu chỉ theo thôi- nó vừa ăn bim bim, vừa xem phim, vừa trả
lời. nó không xưng tôi nữa vì thấy hơi hỗn quá thì phải.
-
vậy
để chủ nhật này tôi về sớm, tôi với cô đi tạo chứng cứ giả- anh nói mà hơi đau
lòng, sao mình phải dùng cái cớ này để hẹn đi riêng với cô ta chứ- anh nghĩ
-
dạ
được. hôm đấy cháu cũng được nghỉ mà- nó cười nói nhưng trong lòng đang rối
bời, chẳng lẽ không có ông thì nó và ông chẳng bao giờ có thời gian đi với nhau
sao
-
vậy
đi- anh nói xong quay lưng lên phòng làm việc
-
ông
chú già quá quắt, hãy đợi đấy- nó lầm bầm tức giận nhưng đột nhiên nghĩ ra một
kế hoạch.
cuối tuần, chủ nhật
-
nhanh
lên, chúng ta đi đâu đây?- anh giục nó
-
đi
công viên giải trí đi, chỗ đó vui lắm- nó hớn hở
-
nhưng
chỗ đó chỉ giành cho trẻ con thôi, tôi với cô đi người ta cười cho à?- anh giận
nó vì lời đề nghị đó.
-
Người
cười chú thôi chứ cháu vẫn còn trẻ con mà-nó cười ranh mãnh
-
Đi
chỗ khác- anh đề nghị
-
Thế
thì cháu không đi nữa đâu- nó vờ dỗi định xuống xe
-
Thôi
đi thì đi- anh miễn cưỡng vì muốn cùng đi
với nó
-
Có
thế chứ- nó tươi cười thắt dây an toàn
Tại công viên giải trí, hàng ngàn con
mắt hướng nhìn vào vẻ đẹp của anh và nó. Nó thì vẫn hồn nhiên như trẻ con tung
tăng hết chỗ này đến chỗ khác nhưng anh thì thấy người ta nhìn mình thì xấu hổ
cứ vừa đi vừa dùng tay che mặt
-
chú
đẹp trai thế che làm gì, phải để cho người ta ngắm với chứ- nó kéo cái tay đang
che mặt của anh xuống
-
ngắm
cái đầu cô ấy- anh mắng nó nhưng thực trong lòng đang vui vì nó khen anh đẹp
tra