
Đỗ Thăng đói khát khó nhịn được cái kia mới vừa đặt ở giữa hai chân tôi, cái
tay của hắn liền nâng một chân của tôi lên gác ở bên hông của hắn, sau đó bàn
tay của hắn đi dọc theo bắp đùi của tôi, cuối cùng dừng trên cái mông nhỏ của
tôi. Đỗ Thăng dùng cái tay vững vàng chế trụ cái mông của tôi, thời điểm mỗi
một lần hắn đính vào làm cho tôi phải tự động phối hợp với tiết tấu lên xuống
đưa đón của hắn.
Do mới bắt đầu nên Đỗ Thăng còn chậm chạp từ từ trở nên kích thích cuồng nhiệt,
rõ ràng cho thấy cỗ xe không ngừng gia tốc trạng thái đang rong ruỗi ở trong cơ
thể của tôi. Đôi tay bị tay hắn kiềm chế không biết từ lúc nào đã được tự do,
vào thời điểm hai tay của tôi được tự do đã chủ động ôm lấy gáy của hắn.
Hai tay của Đỗ Thăng dùng sức đem cặp chân của tôi chia ra nâng chân của tôi
gác bên hông của hắn, sau đó hai bàn tay to vững vàng nâng cái mông của tôi
lên, vững vàng nâng thân thể của tôi lên cách mặt đất. Đỗ Nhị của hắn mạnh như
rồng như hổ ở trong thân thể tôi chạy qua chạy lại như bay, cũng không biết mệt
mỏi.
Lúc này hai tay của tôi đang gắt gao vòng qua cổ của Đỗ Thăng, mà môi của tôi
cùng môi Đỗ Thăng cũng đang liên kết chặt chẽ, dùng sức hôn và kích thích lẫn
nhau. Thân thể trắng như hoa của hai chúng tôi dán vào nhau thật chặt, thậm chí
cũng không có lấy một khe hở.
Khi Đỗ Nhị run rẩy đổ mồ hôi nóng bỏng ở trong cơ thể của tôi, thì trong đầu
của tôi đã không còn có bất kỳ nhận thức nào, bên trong toàn bộ đều trống rỗng
không giới hạn.
Đỗ Nhị rất vất vả khi rời khỏi chỗ của tôi, mấy đầu ngón tay của tôi đã gần như
bại liệt không còn hơi sức.
Đỗ Thăng bế tôi để trên giường, và nhẹ nhàng hôn lên trán của tôi nói: “Phẩm
Phẩm, đừng uống thuốc được không, chúng ta hãy đem Bảo Bảo trở lại!”
Hai mắt của tôi liền ẩm ướt, hung hăng dán vào trong ngực Đỗ Thăng mà nói: “Em
muốn bào thai sinh ba! Về sau em sẽ cùng con chơi mạt chược, anh ở bên cạnh phụ
trách phục vụ cho chúng em!”
Đỗ Thăng vô cùng cưng chiều dán vào lỗ tai tôi mà nói: “Được! Em nói bao nhiêu
thì liền bấy nhiêu đi! Ngoài chơi mạt chược ra, về sau em cho tụi nhỏ để móng
tay dài, nếu anh lại chọc giận em làm cho em khổ sở, em có thể mang theo tụi
nhỏ để khuất phục anh, đem anh khuất phục thành con ngựa vằn thì anh mới vui
vẻ!”
Tôi vừa khóc vừa cười vỗ lồng ngực của Đỗ Thăng, trong lòng thầm nghĩ ngợi: giờ
phút này cảm giác này, chính là hạnh phúc...
Triền miên cũng triền
miên rồi, hạnh phúc cũng hạnh phúc rồi, sau khi cười đùa tức giận mắng chửi
toàn bộ cũng đã giày vò một lần, đây cũng là thời điểm suy nghĩ để giải quyết
tất cả các vấn đề tồn tại trên thực tế như thế nào. Mặc dù tôi cùng Đỗ Thăng
cũng không muốn phá hỏng cuộc sống hạnh phúc cùng ngọt ngào si mê mà khó khăn
lắm mới có được, nhưng mà không thể nào vẫn cứ giả bộ điên khùng nửa ngu si như
vậy để trốn tránh thực tế.
Rốt cuộc tôi là người lên tiếng trước. Cuối cùng tôi cũng có được dũng khí như
vậy, nói cho dễ nghe thì đó gọi là dũng cảm tiến tới, nói thực tế một chút thì
gọi là cuộc sống không ngừng rắc rối, nói khó nghe chính là năm trăm chia hai.
Tôi hỏi Đỗ Thăng: “Hai chúng ta sau này làm sao đây?”
Đỗ Thăng làm ra bộ dáng giả chết nói với tôi: “Tất cả nghe theo em! Em nói ở
trên giường thì chúng ta sẽ làm ở trên giường, em nói muốn xuống đất thì chúng
ta sẽ xuống đất, em nói muốn đánh dã chiến thì anh cũng sẽ tùy thời mà chuẩn
bị. Dù sao bắt đầu từ bây giờ anh sẽ là người của em, Đỗ Nhị sẽ là linh hồn của
em, Đỗ Anh của em dẫn theo Đỗ Nhị, từ đây về sau nghĩa vô phản cố vĩnh viễn tin
phục, quỳ gối, phủ phục dưới chân của bà Phẩm, không oán không hối!”
Tôi muốn xỉu! Đây là kiệt xuất IT sao? Đây là thủ lĩnh của Vĩ Sĩ sao? Này đây
là người đàn ông ba mươi tuổi sức khỏe ổn định sao!
Tôi thấy Đỗ Thăng không biết tự ái dứt khoát tôi cũng coi hắn như dĩa rau!
Tôi vươn móng tay dựa theo gương mặt cực phẩm và lỗ tai của Đỗ Thăng liền dùng
‘LêNin thượng hạ sách’! (Lê:
túm cùng với nhéo lỗ tai; Nin: có nghĩa là vặn; Lên Xuống: phương hướng nhéo lỗ
tai, vặn lên xuống ; Sách: động tác này tương đương với vả vào miệng.)
Tôi vừa giúp hắn học tập ‘LêNin thượng hạ sách’ vừa giận dữ mắng hắn: “Anh nói
đi, thật không biết em hỏi cái gì sao mà còn giả bộ ngu! Thật không hiểu nổi,
anh sao lại ngu ngốc như vậy! Còn giả bộ, anh nói cho em biết đi rốt cuộc trong
lòng anh đang ‘bảo an bụng dạ khó lường gì ’còn giấu em những điều thầm kín gì nữa,
anh nhất định phải thành thật khai báo nếu không thì ‘trộm chuông trong nháy
mắt,sét đánh không kịp bưng tai’ liền đem anh ra chặt! Làm! Sắc! Sèn soẹt rồi!”
Đỗ Thăng vừa nhếch miệng vừa kéo tay của tôi xuống theo tư tưởng tinh túy giai
cấp vô sản cách mạng nắm vào trong tay của chính mình, sau đó hướng về phía cái
mông nhỏ nhắn trắng trẻo của tôi vỗ vỗ nói nh: “Nha đầu hư, sắc ngược chồng,
đáng đánh! Hơn nửa năm không gặp kiến thức phòng the có tiến bộ, còn biết SM
rồi, đáng đánh! Còn nữa,