XtGem Forum catalog
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

của tôi một tay vươn ra
lau nước mắt trên mặt cho tôi, miệng còn nhẹ hỏi tôi: “Làm sao vậy, nha đầu?
Đêm qua cũng chưa khóc vậy sao hôm nay khóc rồi!”

Tôi vừa thút tha thút thít vừa nói: “Anh... Anh! Tôi... Chúng ta mới gặp nhau
có vài lần, sao lại có thể cùng lên giường rồi!”

Tôi vừa khóc vừa nói, vừa lấy tay dùng sức đánh vào ngực Đỗ Thăng, làn da anh
ta bị tôi đánh đến đỏ bừng một mảng.

Đỗ Thăng lấy tay nâng cằm của tôi, sau đó anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu
nói: “Nha đầu ngốc, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần như vậy rồi thì lên giường đ
chuyện hết sức bình thường như nước chảy thành sông, chỉ cần anh thích em em
cũng thích anh, chuyện này xảy ra thật là bình thường!”

Tôi quay đầu để cằm của mình tránh cái tay của Đỗ Thăng.

Tôi cố tự tỉnh táo lại. Sự tình đã thành như vậy, tôi có khóc có náo loạn cũng
vô dụng. Đỗ Thăng là từ nước ngoài trở về, tác phong tự nhiên phóng khoáng, đêm
qua chúng ta cùng làm chuyện kia, với anh ta mà nói chẳng qua giống như chuyện
cơm bữa. Nhưng mà nói với tôi rằng đó là chuyện nhỏ thì sao được, tôi thất thân
mà!

Tôi quay đầu lại, một lần nữa nhìn thẳng vào Đỗ Thăng, hai mắt hỏi anh ta: “Anh
sẽ lấy tôi chứ?”

Đỗ Thăng sửng sốt, sau đó liền lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu nói với tôi: “Nha đầu,
làm sao mà em chỉ dựa vào chuyện ngày hôm qua mà bức hôn anh? Trung Quốc thế kỉ
hai mốt không lẽ vẫn còn chuyện này sao?”

Trong lòng vì câu trả lời của Đỗ Thăng mà trầm xuống. Câu trả lời của anh ta
rất rõ ràng, anh ta cùng tôi tình một đêm, là lưỡng tình tương duyệt, sẽ không
vì vậy mà muốn có bất cứ trách nhiệm gì với tôi. Nếu như vậy, tôi còn cùng anh
ta dây dưa làm gì? Trinh tiết đã không còn, chẳng lẽ ngay cả tôn nghiêm cũng
không cần sao?

Tôi tuy rằng bình thường thoạt nhìn là một cô gái rất vô tâm, nhưng một khi tôi
nhận thức được, tôi có chết cũng để tâm đến những chuyện vụn vặt.

Tôi giãy ra khỏi vòng tay của anh ta, nhặt quần áo của tôi lên, mặc vào, sau đó
đứng cạnh giường nhìn Đỗ Thăng.

Trên người anh ta không có dấu vết nhỏ nào, chỉ có thân thể đắm chìm dưới nắng
mai, gợi cảm đến làm cho người ta hít thở không thông. Nghĩ đến ngày hôm qua
tôi cùng cái thân hình mê người này dây dưa một đêm, tôi nhịn không được hai má
bắt đầu có chút nóng lên.

Đỗ Thăng thấy tôi mặc lại quần áo cũng không nói gì, chỉ ngồi trên giường lẳng
lặng nhìn tôi, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì.

Trong lòng tôi có chút chua xót, quả nhiên nhu tình của đàn ông chỉ có khi anh
ta khát vọng tiến vào thân thể của phụ nữ mới có mà thôi.

Tôi nhìn gương mặt vô cùng đẹp trai của Đỗ Thăng, nói: “Việc ấy... Đỗ Thăng,
tối hôm qua là do tôi uống nhiều quá, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi
không biết người ngoại quốc nghĩ sao về chuyện này, nhưng tôi biết tôi với anh
hoàn toàn bất đồng. Chúng ta sẽ đem chuyện ngày hôm qua quên hết đi, đây chẳng
qua là sai lầm!”

Tôi vừa nói xong nước mắt liền không ngừng chảy xuống, tôi sợ khống chế không
nổi tâm tình của mình liền xoay người chạy ra phòng.

Tay của tôi vừa đụng tới tay cầm cái cửa, người bỗng nhiên bị một lực đạo phía
sau kéo về.

Đỗ Thăng nắm lấy cánh tay của tôi nói: “Phẩm Phẩm, không sai, thật sự tôi đã
nghĩ rằng nếu yêu thì sẽ cưới em, nhưng nam nữ hoan ái vẫn là do nhu cầu của
hai bên mà thôi. Thật sự tôi rất có tình cảm với em, cho nên mới muốn em đến
vậy. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà kết hôn với em, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không
làm được.”

Tôi nhẹ nhàng mà cũng rất kiên quyết thoát khỏi sự kiềm chế của Đỗ Thăng. Tôi
buộc chính mình phải cười, cười đến động lòng người, sau đó nói với Đỗ Thăng:

“Đỗ Thăng, tôi sẽ đem chuyện ngày hôm qua quên đi, đó là một sai lầm. Tôi nói
vậy không phải để kích anh, mà là trong lòng tôi thật sự nghĩ như vậy. Chúng ta
mới quen không lâu, mà tôi đã có thể cùng anh lên giường! Chỉ riêng chuyện này
thôi cũng đủ buồn cười rồi, nếu lại vì không cẩn thận lên giường với anh mà
sống chết không cưới anh không được thì không phải là càng buồn cười sao? Anh –
Đỗ Thăng, có tiền, có bản lĩnh, có công ty, có địa vị, tôi – Nhậm Phẩm là một
cô gái chưa từng trải, qua hai ngày anh cũng đã thấy khi đùa với tôi rất vui
nên mới có chút tình cảm. Rồi anh sẽ thấy, hai ngày nữa anh nhất định sẽ quên
tôi ngay thôi!”

Nói xong những lời này tôi nhẹ nhàng xoay người mở cửa. Mở cửa, đi ra phía
trước, tôi quay đầu lại nhìn Đỗ Thăng một cái. Cực phẩm mỹ nam như vậy, hơn nữa
còn cùng mình phát sinh quan hệ, muốn nói không động tâm thì nói dối, nhưng tôi
biết, người này không cùng một thế giới với tôi! Hồi tâm càng sớm càng tốt.

Tôi nhìn Đỗ Thăng, trên mặt cố gắng cười thật rạng rỡ nói với anh ta: “Đỗ
Thăng, tôi nói được sẽ làm được, chuyện ngày hôm qua sẽ coi như chưa có gì,
cũng sẽ không hối hận đâu! Chờ tôi lớn lên, chừng hai năm, tôi vẫn còn phải lấy
chồng mà! Tôi sẽ cho anh thấy, tôi cũng không phải không thể lấy chồng!”

Nói xong tôi cũng không nhìn biểu tình của