Insane
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

i với bữa cơm này cũng
không cảm thấy hứng thú.

Thầy hướng dẫn của tôi mắt thấy Đỗ Thăng kia đi đên liền ném tôi sang một bên
cùng nhóm người tổ chức nhanh chóng gia nhập mặt trận nhiệt tình mời Đỗ Thăng
cùng ăn bữa cơm thân mật.

Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy Đỗ Thăng nửa như vô tình mà cố ý dùng ánh mắt ấy
lướt trên người tôi, nhưng tôi sợ mình tự đa tình, cho nên cũng không cho phép
lấy ánh mắt anh ta thêu dệt thành như vậy, hay là anh ta kỳ thật chính là đang
nhìn tôi.

Lúc tôi một lần nữa nhịn không được hoài nghi vừa mới rồi Đỗ Thăng lại dùng ánh
mắt lướt qua, tôi nghe thấy Đỗ Thăng nói với hiệu trưởng: “Nếu thịnh tình không
thể từ chối, vậy cung kính không bằng tuân lệnh.”

Tôi biết anh bạn đây là đáp ứng lời mời cơm của hiệu trưởng trường đại học lớn.
Chỉ là cái gật đầu của anh ta, đã khiến cho thầy sung sướng, trực tiếp quên đi
sự khó chịu tôi gây cho thầy, cái miệng rộng bắt đầu cười ngây ngô.

Lúc một đám người lướt qua tôi ra bên ngoài, Đỗ Thăng giống như lơ đãng ngẩng
đầu nhìn đến tôi, sau đó lại giống như lơ đãng quay sang thầy hướng dẫn của
tôi: “Bạn học này là cao đồ (học trò giỏi)của thầy phải không?”

Thầy hướng dẫn của tôi quay đầu liếc mắt lườm tôi một cái, miễn cưỡng làm ra vẻ
vui sướng trả lời: “Ai là cao đồ, chính là một học sinh không ra gì mà thôi!”

Tôi cười hắc hắc hướng về phía Đỗ Thăng ngây ngô hùa theo lời người hướng dẫn
của tôi nói lặp lại: “Đâu có đâu có! Không ra gì không ra gì!”

Tôi cảm thấy hướng dẫn cùng hiệu trưởng bọn họ đều bởi vì câu nói của tôi mà
hai bên thái dương rịn mồ hôi lạnh.

Đỗ Thăng mắt đầy ý cười nhìn tôi liếc mắt một cái, lại giống như lơ đãng cùng
hiệu trưởng nói: “Sinh viên nữ trường thầy thật sự là thẳng thắn đáng yêu quá!
Nếu đã là học trò của Mạnh giáo sư, liền thuận tiện cùng đi ăn cơm đi!”

Hiệu trưởng không hề nghĩ ngợi liền meo meo cười gật đầu nói: “Được, được! Cùng
đi! Cùng đi!”

Vì thế tôi cùng thầy hướng dẫn vạn phần hoảng sợ cùng lo lắng hướng ánh mắt
nhìn mấy vị lãnh đạo đi đến cửa tiệm ăn hoành tráng.

Đến tiệm ăn lớn, các vị tai to mặt lớn và một tiểu binh như tôi cùng ngồi trộn
lẫn một chỗ. Hiệu trưởng ngồi bên trái Đỗ Thăng, lần lượt bên cạnh hiệu trưởng
là thư ký riêng, sư bá ngồi ở phía bên phải Đỗ Thăng, thầy hướng dẫn bên cạnh
sư bá. Tôi an vị bên ngoài rìa chỗ bưng bê thức ăn lên, làm mỗi lần người phục
vụ kêu: “Nhờ một chút” tôi lại phải đứng lên nhường chỗ cho anh ta bưng đồ ăn
xong mới có thể ngồi xuống.

Từ giữa trưa mười hai giờ cho đến chạng vạng tối bụng tôi thực đói meo, trừ bỏ
nghe người phục vụ nói “Nhờ một chút” ngoài ra cũng không để ý đến chuyện bên
ngoài, một lòng chỉ biết chăm chú ăn! Tôi đang ăn rất vui vẻ, đột nhiên nghe
thấy Đỗ Thăng nói với mọi người:

“Sau khi về nước tôi liền phát hiện trong nước có rất nhiều phụ nữ vì giảm béo
mà hóa điên, vì thế tôi vẫn cảm thấy các cô gái hiện tại sẽ vì giảm cân mà
không thích ăn cơm. Nhưng là hôm nay nhìn thấy ái đồ (học trò cưng) của Mạnh giáo sư, tôi cuối cùng biết được rằng vẫn có
cô gái đối với việc ăn cơm có nhiều thích thú như vậy!”

Tôi choáng! Tôi nghe bên tai mọi người cười ha ha, tay mềm nhũn, chiếc đũa đang
gắp miếng thịt ba chỉ “Lạch cạch” liền đánh rơi trên bàn. Đoàn người vừa thấy
tôi có bộ dạng ngây ngốc cười đến càng vui vẻ.

Tôi nhịn không được phẫn uất ngẩng đầu dùng sức trừng mắt nhìn Đỗ Thăng! Quả
nhiên là tai họa lớn! Ngay cả đối với một đứa trẻ đơn thuần hồn hậu cũng tính
kế, dù không được lớn cho lắm, nhưng cũng quyết không cam tâm để cho người lòng
dạ đen tối kia cười vào mặt!

Đỗ Thăng cười đến cực vui vẻ, dường như nhìn thấy tôi lườm, sau đó lại quay đầu
hỏi Mạnh giáo sư: “Không biết ái đồ Mạnh đạo sư tên gọi là gì?”

Giáo sư he hé nhanh chóng quét tôi một chút liền ghét bỏ thu hồi ánh mắt, đối
với Đỗ Thăng nói: “Làm cho Đỗ tổng chê cười! Học trò này của tôi là một người
bất hảo, bộ dạng nhanh nhẹn đáng yêu khiến cho người yêu thương, nhưng là tính
tình thật sự làm cho người ta không dám khen tặng. Ngay từ những buổi đầu tiên
thu nhận nó, nó chỉ giỏi nhất một việc là gây phiền phức cho tôi, tôi hao tâm
khổ tứ so với nó còn hơn cả con ruột của chính mình! Bởi vì nó mà đầu tôi gần
bạc hết, so với năm tháng tự tại trước đây thật là như hư không! Liền cứ như
vậy thu nhận một nha đầu tên thì thật là hay, mà người lại không hề ngoan ngoãn
như thế, tên gọi Phẩm Phẩm!”

Giáo sư của tôi nói xong, đoàn người cười đến càng vui vẻ, hơn nữa Đỗ Thăng,
đôi mắt đào hoa cười đến cong cong. Tôi thật sự khó hiểu, một đám người đã
trưởng thành lại đi lấy một cô gái ra trêu cười, e lệ không e lệ, xấu hổ không
xấu hổ a!

Tôi híp mắt tà ác trừng Đỗ Thăng, cố gắng đem ý nghĩ tà ác của tôi truyền cho
anh ta, tôi muốn làm cho anh ta hiểu được, nếu anh ta lại như vậy trêu chọc cô
nương đây, tôi sẽ nổi bão!

Hiệu trưởng ngồi bên cạnh Đỗ Thăng thật không hổ là cá nhân tinh anh, một chút
liền nhìn r