Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 10.00/10/595 lượt.

là bị bệnh thần kinh, tớ cùng với Triệu Hòa Bình đi ra phòng rửa
tay gặp anh ta nào có trêu chọc gì hắn đâu, nhưng anh ta thấy chúng tôi không
nói hai lời liền xông lên vung liền quả đấm đánh, còn nói với Triệu Hòa Bình
mấy câu lộn xộn lung tung ví dụ như “cậu như vậy dám phụ lòng cô ấy sao”, “vậy
mà tôi cảm thấy giao cô ấy cho cậu là tốt nhất”, “cậu lại đối xử với cô ấy
như... như... như vậy”, vân vân và vân..., lúc ấy tớ cùng Triệu Hòa Bình bị ngu
toàn tập, sư huynh cậu còn đang ngẩn người ra chưa ra tay! Chờ Triệu Hòa Bình
hồi hồn cho anh ta một đấm, anh ta giống như bị ma chướng vậy ngơ ngác bất
động, đột nhiên sau đó cũng không quay đầu lại liền bỏ chạy, mười đủ mười hoàn
toàn giống một kẻ điện! Chẳng qua tớ bây giờ trở về nghĩ lại anh ta vừa rồi
điên khùng chạy về hướng phòng của chúng ta đó! Nhất định là Điền Nga này miệng
rộng nói cho chồng của cô ta biết phòng của chúng ta ở đâu, nếu không Đỗ Thăng
đâu biết đi đâu!”

Tôi nghe Cố Thiến nói mà trong đầu loạn thành một đống giống như xẹt qua cháy
khét toàn bộ. Tôi hốt hoảng hướng Cố Thiến giải thích “Thiến Thiến, tôi cùng sư
huynh ở giữa không có xảy ra qua bất cứ chuyện gì, cậu đừng nghe Đỗ Thăng nói
bậy! Anh ta cái gì cũng không biết vẫn còn tự cho là mình cái gì cũng biết!”

Nét mặt Cố Thiến cứng lại nhìn tôi một lát sau đó liên tiếp gật đầu mà nói:
“Cậu không cần phải vội vã giải thích, trong đầu tôi đây còn chưa có phản ứng
kịp đấy. Lần này toàn bộ thông, Đỗ Thăng nói cái đó “cô ấy” chính là cậu Phẩm
Phẩm!”

Tôi ngất a! Thế nào cảm giác giống như không đánh đã khai rồi sao!

Tôi sợ Cố Thiến hiểu lầm tôi cùng sư huynh có chuyện gì nên vội vàng nóng nảy
giải thích tiếp: “Thiến Thiến cậu hãy nghe tớ nói, chuyện thật không có phức
tạp như thế, tớ theo sư huynh...”

Cố Thiến không nhịn được cắt lời tôi và nói với tôi: “Phẩm Phẩm nè, đây là đến
lúc nào rồi mà còn quan tâm cho người khác hả, cậu không thể chiếu cố chính
mình hả! Tớ đã sớm biết nha đầu mà Triệu Hòa Bình thầm mến là cậu rồi, cậu cho
là đôi mắt không đem đi luyện ở lò luyện đan thì không phóng ra được Hỏa Nhãn
Kim Tình sao (ánh
mắt khi nhìn người mình thích thì vô cùng nồng nàn, ý chị TT là khi Triệu sư
huynh nhìn PP cũng đã từng phóng ra lửa đó)
!”

Tôi nghe Cố Thiến nói xong có chút sững sờ, tôi nói: “Thiến Thiến, cậu không
phải là người, cậu là yêu! Cậu cái gì cũng biết nhưng lại cũng không nói cho tớ
biết là cậu biết, còn hại tớ lo lắng đề phòng sợ thương hại tới ngươi!”

Cố Thiến nói: “Trước kia bỏ qua! Phẩm Phẩm tớ hỏi cậu, Đỗ Thăng nói đem cậu để
lại cho Triệu Hòa Bình là có ý gì? Tớ thật sự không hiểu, ở trong mắt anh ta
cậu là người có thể đưa cho người khác là thế nào!”

Ánh mắt của tôi bắt đầu mất tiêu cự. Tôi mờ mịt nói với Cố Thiến: “Thiến Thiến,
ngày mai tớ sẽ đi, tớ không sẽ bao giờ... nhớ tới anh ấy nữa, tớ sẽ quên anh
ấy, thật! Tớ không muốn lại một lần nữa sát muối vào vét thương của mình, hiểu
rõ thì sẽ như thế nào, có thể thay dổi được chuyện giữa tớ và anh ấy sao? Có
thể làm cho vị hôn thê của anh ấy biết mất sao? Tớ không muốn nhớ những chuyện
đau buồn này nữa, chờ tớ đi, hết thảy mọi chuyện sẽ xong xuôi tan biến đi!”

Cố Thiến nhìn tôi, không nói gì, chỉ thở dài một tiếng.





Cố Thiến và sư huynh đưa
tôi về trường trước rồi sau đó sư huynh mang vẻ mặt bầm tím đưa Cố Thiến về
nhà.

Đến bây giờ sư huynh cũng không hiểu vì sao lại chọc giận Đỗ Thăng, anh dồn ép
hỏi Cố Thiến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đây không phải là trời giáng tai họa
xuống bất ngờ hay sao, chu

yện gì đang xảy ra đây? Cố Thiến bị sư huynh hỏi nhiều, mất kiên nhẫn liền hung
hăng quẳng cho anh một câu: “Đỗ Thăng coi trọng em, muốn đánh anh cướp em đi,
anh có tin không?” Sau đó sư huynh không dám hỏi thêm câu nào nữa.

Đi vào trước cổng ký túc xá, tôi bỗng thấy dưới ánh đèn đường có bóng người
đang đu đưa, tôi mở to mắt cẩn thận nhìn nhìn, thì ra đúng là Hạ Tu!

Tôi vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Tu, trong lòng có chút vui mừng nói: “Anh!
Sao anh lại đến đây!”

Hạ Tu nói: “Ngày mai em đi, anh muốn ghé thăm em một chút”.

Tôi không muốn Hạ Tu phát giác tôi có chút khác thường nên cố gắng làm bộ thoải
mái nói với anh: “Anh chờ lâu chưa?”

Hạ Tu chăm chú nhìn mặt tôi, hàng lông mày cau lại, lạnh lùng nói: “Phẩm Phẩm,
em vừa khóc? Ai bắt nạt em?”

Tôi vội vàng khoát tay nói: “Không có, không có, không ai bắt nạt em cả, là em
thấy tất cả mọi người đều đến tiễn em, cảm thấy hưng phấn mà thương cảm nên
chảy nước mắt, thật sự là không ai bắt nạt em cả, em bảo đảm mà!”

Tôi cố gắng biểu lộ dáng vẻ thật thoải mái, nhưng ánh mắt Hạ Tu nhìn tôi càng
lúc càng nghi ngờ, thậm chí tôi còn cảm thấy ánh mắt anh có lửa giận đang hừng
hực thiêu đốt.

Tôi đang buồn bực vì lửa giận của Hạ Tu dâng lên thì anh bỗng giơ tay lau lau
cổ tôi.

Trời! Bị anh nhìn thấy dấu hôn rồi! Vừa nãy tôi chỉ lo khoát tay mà quên kéo cổ
áo lên che vết


XtGem Forum catalog