
ân. Xong xuôi mọi việc, tôi nhảy ra ngoài, lôi hai đứa em dậy ăn sáng. Hắn bỏ đĩa trứng, đĩa thịt xông khói xuống bàn và cuối cùng là một đĩa bánh mì chiên to bự. Tôi nhảy vào trong bếp, ngồi luôn xuống bàn. Cả lũ lao vào ngấu nghiến hết tất cả mọi thứ, không còn sót lại một mẩu vụn nào.
(TG: Mấy người này ăn kinh thật! Y như heo!)
(Cả lũ: Muốn bị đánh hội đồng hay sao mà trủ ẻo bọn này dữ vậy?)
(TG: Đại ca tha mạng!)
Huy bỏ hết đồ đạc của nó và cậu vào một cái cặp rồi cậu xung phong xách cặp đi thẳng vào lớp. Tôi vừa bước vào lớp học thì một lũ con gái đưa cho tôi một cái nhìn cực kì “thân thiện”. Một nhỏ mặt trét dày phấn đi thẳng tới chỗ tôi, nhìn tôi từ đầu tới chân.
– Trần Ngọc Khánh Thy đây hả? – con nhỏ đó chảnh choẹ – Trời ơi … Người gì đâu mà xấu hết chỗ chê, đã thế còn ăn bám con trai nữa! Cô bám lấy Minh là chúng tôi không vui rồi! Minh là của tôi! Là của fanclub này! Biết chưa?
– Còn nữa đấy đồ ăn bám con trai! – một nhỏ khác nhìn tôi khó chịu – Mày tránh xa Long ra! Tao không cần biết mày muốn làm gì nhưng Long là chồng tương lai của tao!
– Và nhắn với con em của mày, để Huy yên! – lại thêm một nhỏ nữa lên tiếng.
Tôi không nói gì, chỉ nhếch mép cười, tránh qua một bên và mặc kệ lũ con gái.
– Nhỏ kia! – một đứa túm tay tôi lại – Có nghe bọn tao nói không hả?
– Tôi không có điếc! – tôi nhìn bọn chúng khinh bỉ – Nhưng mà lời mấy cô nói nghe không lọt tai! Nghe buồn ói quá!
– Mày …
– Tôi làm sao? – tôi nhìn chúng, nhếch mép cười – Không vừa ý nên nói không nên lời hả? Hay là sợ rồi?
– Con nhãi! – một cánh tay giơ lên, chĩa thẳng vào mặt tôi nhưng tôi đưa tay lên đỡ.
Thật ra cái đỡ ấy chỉ là một tư thế Karate đơn giản, chỉ cần xoay nhẹ tay thôi thì tôi có thể tóm lấy tay con nhỏ béo ị ấy, lôi cổ nó về phía dưới và đập đầu nó vào đầu gối mình. Và chỉ cần một đòn nhẹ nhàng, đơn giản như thế thôi nhưng có thể làm cho cái mặt xấu xí của con nhỏ đó trông xấu tệ hại hơn. Nhưng song, tôi không làm vậy mà chỉ để nó làm càn. Thú thật, tôi chẳng màng gì tới bọn con gái ấy cả! Hơn 20 000 tên du côn ở bar phải cúi đầu xin tôi nhận làm đệ tử, chỉ trong vòng 10 phút tôi có thể làm hơn năm mươi người bị thương, nằm quằn quại dưới đất thì bọn tép riu này chẳng là gì cả! Nhưng tại sao tôi không đánh chúng à? Có lí do cả đấy! Nếu tôi đánh chúng, tôi không chỉ gặp nhiều rắc rối mà còn phí thời gian giải quyết mấy vụ xàm xàm do bọn đó gây ra nữa!
“Bốp”
– Con mụ béo xấu xí kia! Mụ tính làm gì chị tôi hả? – nó bẻ ngược nắm tay của con nhỏ cầm đầu, nghiến răng.
– Con nhãi! – nhỏ cầm đầu nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn cố nói mấy từ – Mày nghĩ một mình mày có thể đánh thắng 200 fan ở đây sao? Ha ha ha!
————————————————————–
Chap này có hơi ngắn! Nhưng mà au sẽ up chap mới sớm sớm!
– Ai nói tao một mình? – nó nhếch mép rồi búng tay – Có chọn đối thủ cũng chọn cho đúng người chứ không tàn tật như chơi!
Sau nó là Huy, Long và hơn năm trăm đứa khác, xếp hàng dài sau nó. Hắn kéo tôi vào lòng, nhìn mấy con nhỏ trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn nhếch mép cười nhạt.
– Này cô! – hắn ôm chặt lấy tôi – Chắc cô nhầm người rồi! Đây mới là vợ tương lai của tôi! Cô không phải là cái mốc khô gì của tôi đâu!
– Còn nữa! – Huy lên tiếng, bước đến bên cạnh nó – Các cô mới chính là bọn bám theo con trai! Sươt ngày son phấn dày đặc như vỏ trái đất, bám theo con trai rồi tự xưng là của mình! Thật là … một lũ không biết xấu hổ, tự mình chửi mình!
– Mà nói luôn cho cô biết, vỏ trái đất dày 6378,1 km đấy! – nó nhếch mép.
– Chúng mày … Anh … – bọn fangirl lắp bắp – Lui quân! Tạm thời bọn tao bỏ qua vụ này! Nhưng đừng tưởng bở!
– Tỉ tỉ có sao không? – nó chạy lại hỏi han – Có bị đau không?
– Chị không sao chứ? – Huy cũng nhìn tôi lo lắng.
– Đồ ngốc! Sao cô không … – hắn nói rồi bỏ lửng giữa câu – Thôi … quên nó đi!
– Không sao cả! – tôi nhìn mọi người, tôi vừa dứt lời thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay sang nhìn năm trăm học sinh lớn nhỏ trước mặt rồi quay qua nhìn nó – Đây là …
– 100 đệ tử của muội, 150 fan của muội, 200 fan của tỉ tỉ và 50 đệ tử của tỉ đó! Còn nữa đấy! Còn đồ đệ của Kyo nữa! Nhưng mà Kyo không có ở trường nên muội không có huy động 500 người đó được.
– 500? – tôi mở tròn mắt ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ biết Kyo có thể huy động nhiều người như vậy trong một khoảng thời gian khá ngắn.
– Dạ! 500 học sinh trong trường, lớn nhỏ đều có đủ cả! – nó nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe.
– Thôi! Giải tán về lớp hết đi kẻo mấy bà cô tới lại có chuyện! – tôi xua tay.
– Dạ! – nó nói rồi bước lên vài bậc thang, giơ tay chữ V cho chiến thắng (victory) rồi cả lũ reo hò ầm ĩ, sau đó chúng tách ra làm hai hàng, tạo thành một lối đi ở giữa cho tôi, nó, Huy và hắn đi qua.
Giờ ra chơi, tôi nhận được một tin nhắn với nội dung ngắn gọn: ” Cuối ngày, 8 giờ, ở gần bãi đỗ xe! Không đến thì mày là con gà, không xong với tao đâu! Còn nữa, để điện thoại ở nhà! Không được nói với ai hay mang ai theo!”. Tin nhắn đe doạ của bọn fan chắc! Tôi nhìn cái tin nhắn ngu xuẩn ấy mà cười nhẹ. Nó xoay xoay li nước trong tay nhìn tôi lo lắ