m” của mẹ mà tôi cố kìm chế – Dạ… Con chào … hai bác!
– Khánh Thy! – Ông bác trước mặt cười lớn – Nghe tiếng cháu lâu giờ mới thấy mặt! Xinh, xinh lắm! Đáng làm con dâu bác!
– Chắc con ngạc nhiên lắm nhỉ? – Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh ông bác nãy giờ lên tiếng – Hai bác là chủ tập đoàn KP, cũng là bố mẹ chồng của em gái con!
– Hai bác đây còn có một cậu con trai bằng tuổi con, đang ở Anh. Tuần sau cậu ấy sẽ về nước!
Tôi chẳng nói gì, chỉ đơ người ra đấy, chết đứng … à không … chết ngồi mới đúng! Em gái tôi bị gả cho một đứa con trai mà nó không hề hay biết là theo ý của ba tôi, còn tôi thuộc về một kẻ mà tôi không biết nhất định là ý của mẹ. Khách ra về, mẹ tôi hằn học nhìn tôi rôi lôi tôi vào phòng nói chuyện.
– Con muốn biết lí do tại sao mẹ lại bắt con phải kết hôn với tên con trai mà con … – Tôi đang hỏi mẹ giữa chừng thì …
– Vì kinh tế của chúng ta đang đi xuống, ta cần sự trợ giúp của họ nếu không thì chúng ta phá sản! – Mẹ tôi cắt lời, chẳng để tôi nói thêm câu nào – Mai con đi học ở trường Shining Star, mẹ muốn con chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước ngày mai, con sẽ ở kí túc xá! Mà này, My nó về nước rồi, mẹ sắp xếp cho nó học chung trường với con cho con có bạn có bè!
Nói rồi mẹ quay đi ra ngoài vườn, bước lên xe và đi đâu đó. Ba từ “kí túc xá” của mẹ vẫn còn vang lên trong đầu tôi. Phải rồi, tôi không có quyền quyết định hay hay biết bất cứ điều gì cho đến phút chót! Tôi chỉ là một con rối thuộc về mẹ tôi. Tôi lên xe, nhấc máy điện thoại lên và bấm số. Điện thoại đổ máy, sau vài giây, một giọng nói đầy mùi sát khí nhưng có một chút e sợ vang lên:
– Chị hai gọi em có việc ạ?
– Chị mày mà không có chuyện gì thì gọi mi là cái quái gì? Hỏi ngu! – Tôi gầm lên – Họp địa bàn, nói một câu cho Mia hay!
– Dạ chị hai! – Đầu dây bên kia nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy.
Tôi cười nhạt, bỏ điện thoại qua một bên rồi rồ máy, phóng nhanh trên mặt đường. Trên đường, ai cũng ngoái nhìn tôi như thể minh tinh hay đại loại như thế. Tôi cũng chẳng chú tâm mấy, cái cảnh này tôi đã quen rồi. Tới một ngõ vắng, tôi nhanh chóng quành xe tạo ra một tiếng két khó chịu rồi dừng lại trước cửa một quán bar khá là sang trọng và cũng rất khen thuộc với tôi. Tôi bước ra khỏi cửa xe và tiến vào ánh đèn lờ mờ, tiếng nhạc sôi động của quán. Tôi mở cửa quán và bước vào, khuôn mặt khuất nửa của tôi làm nhiều người phải lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Hai gã đàn ông to cao loạng choạng đi tới chỗ tôi, mùi đầy hơi bia, rượu.
– Cô em xinh gái đi đâu mà … Hức … vào đây vậy? – Một gã lên tiếng.
– Có cần anh chỉ dẫn không? – Tên kia nói với một giọng đùa cợt, rồi cả hai phá lên cười.
Tôi rút tay ra rồi bỏ đi nhưng chúng lại lằng nhằng:
– Ấy, chia tay sớm vậy? – Một tên nắm lấy tay tôi, kéo lại.
– Bỏ ra, không thì đừng trách! – Tôi không quay lại nhìn chúng nhưng với cái giọng đày mùi sát khí của mình, tôi làm cho mọi người xung quanh phải nép sát vào tường, có người còn vội chạy đi toilet hay đi tính tiền.
– Hố hố hố … Cô em nói … – Chúng cười ha hả rồi nói tiếp, nhưng chưa hết nửa câu thì tôi đã đá vào mặt hai gã ấy. Những đòn của tôi luôn luôn có hai lựa chọn: chết hoặc sống mà để lại “dấu ấn đặc biệt”. Nặng thì liệt mà nhẹ thì cũng có lại mấy thương tích đáng sợ.
Sau khi đánh cho hai tên ngu đần một trận khiến chúng nằm sẵn soài trên mặt đất, tôi cúi người nhìn chúng với ánh mắt khinh miệt rồi cười một nụ cười nửa miệng, lúc này, nhạc và đèn đã ngừng, mọi người chỉ chú ý về phía hỗn đoạn của tôi.
– Này, sau này có tán gái thì chọn người mà tán, đừng dại gì mà đụng vào người của Dark mà bị liệt cả đời!
Tôi cười rồi bước đi, để lại cho hai gã ấy nằm chỏng chơ trên mặt đất, sợ xanh mặt.
Tôi bước vào phòng V.I.P dành cho riêng bang Dark, đàn em, đệ tử của tôi đều ngồi sãn trong đó, cười nói hả hê. Vừa nhìn thấy bóng tôi là chúng ngồi im, ngừng ăn uống, hò hét. Tôi từ từ, chậm rãi bước tới chỗ ngồi thủ lĩnh ở đầu bàn. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Tôi đặt tai lên “ngai vàng” của bang Telk, lườm đàn em một cái rồi một cái, cười lớn. Cả bọn cười hùa theo, tôi ngừng cười khiến bọn chúng im bặt.
– Chúng mày cười cái gì? – Tôi hét lên, cả bọn không dám hó hé gì, tôi tiếp lời – Tỉ dạy chúng mày không được cười hùa, chúng mày lại cười theo! – thấy chúng cúi đầu vẻ lo sợ, hối lỗi, tôi lại cười lớn – Tỉ tỉ chúng mày đùa đấy, cứ tiếp tục tiệc tùng cho tới khi chị ba tới!
– Yeah!!! Tỉ tỉ muôn năm!!!! – Chúng lại hò reo, ăn uống hả hê như bình thường.
Lúc này, chắc Mia cũng vừa nhận được cuộc gọi “đột ngột” từ tôi. Mia là nickname của em tôi, tên thật của nó là Trần Ngọc Khánh My. Tên hai chị em tôi nghe giống nhau thật, nickname của chúng tôi nghe cũng chẳng khác nhau là mấy. Chúng tôi lấy chung hai chữ cuối là “ia” và hai chữ bắt đầu là là hai chữ cái đầu tiên của tên chúng tôi. Chúng tôi là ai? Một câu hỏi rất hay! Mọi người đều biết và đều không biết chúng tôi. Hai người con gái nổi tiếng nhất giới giang hồ nhưng không ai biết danh phận thật của chúng tôi. Họ chỉ biết một nửa dưới của