
nh viện.
– Mimi-chan à! Chị làm gì vậy? – cô con gái nhỏ kéo kéo gấu váy nó, nhón chân lên hỏi.
– Chị làm sandwich để mang vào bệnh viện cho chúng ta ăn trưa thôi, Jemma à! – nó cười nhạt, tay vẫn bỏ đồ lên nhanh chóng.
– Jemma muốn làm sandwich! Jemma muốn giúp Mimi-chan! – Cô bé Jemma lấy ghế, trèo lên phụ nó làm sandwich.
Jemma là con gái út của hai bác của nó. Cô bé vừa tròn bảy tuổi, có một mái tóc nâu luôn được cột gọn, lúc nào cũng nhí nhố và rất đáng yêu. Anh trai của Jemma là Jordan, một cậu nhóc mười tuổi có vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng rất yêu thương em gái mặc dù cậu luôn khoái trêu chọc cô em mít ướt, trẻ con của mình. Cái tên Mimi-chan là do Jemma đặt, nghe rất giống tên đặt cho mèo vì tên của nó là My!
Nó đến bệnh viện, một bên là bé Jemma, bên kia giỏ xách và nhóc Jordan. Điện thoại nó đổ chuông trên đường đi, nó dừng lại, kéo hai đứa nhỏ sát vào một bên rồi nhìn màn hình điện thoại. Là một email, từ nhỏ. Nó lướt mắt qua nội dung tin nhắn dài khoảng năm dòng chữ rồi tắt máy, bỏ ngược vào giỏ.
Ở bệnh viện, cô y tá trẻ cười hiền hậu bước ra, tay cầm bảng theo dõi cúi đầu chào nó. Nó tự nhiên thấy quý cô y tá trẻ mới vào nghề này. Lần nào cũng vậy, ngày ba lần, cô y tá ra vào đúng giờ, chăm sóc cô cận thận, kiểm tra mọi thứ kĩ càng rồi mới qua phòng bên. Nó tiếp tục nhận được vài email từ nhỏ, rồi nhóc, rồi Huy. Nhưng khó chịu và bực dọc, nó shut down cái điện thoại cho yên chuyện.
Bé Jemma ngồi trên ghế salon, bên cạnh là nhóc Jordan, tay với mắt dán chặt vào màn hình iPad. Nó cười nhạt, nhìn hai đứa nhỏ rồi quay về phía cô, cắn môi “đe doạ”.
– Chị mà không tỉnh dậy, không quay về với em thì đừng trách em! Em sẽ lên Thiên Đường lôi chị về để xử phạt chị tội bỏ rơi em đấy! Biết không? – nó cười ấm ức, nhìn cô đang thanh thản ngả lưng trên giường, mắt nhắm tịt.
Mio POV*
Rút cuộc tình bây giờ ở Sài thành rất rối loạn, có lẽ đặc biệt là với gia đình tôi. Anh hai tôi đã được tìm thấy ở một quán bar, uống liên tù tì ba chai Whiskey thượng hạng để giải sầu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh hai tôi nôn thốc nôn tháo vì say. Anh vừa đi, vừa cười đùa, nước mắt chảy dài trên mặt như một kẻ ngốc, lượn lờ trên đường dài dưới mưa
– Anh hai say quá rồi! – tôi lên tiếng dìu anh về phía xe.
– Cá … Cái gì chứ … Hức! Ai bảo anh say? – anh hai tôi cười đùa – Anh đâu có say!
– Thư à … Em có nghe thằng điên nào tự nhận mình là điên hay một gã say nói là mình say bao giờ chưa? – anh ba tôi lắc đầu thất vọng, đưa anh hai tôi vào xe.
– Giờ mang anh hai đi đâu? – tôi ngập ngừng – Về kí túc xá sợ có chuyện gì, anh hai lại mang hoạ! Về nhà cũng không ổn, ba mẹ kiểu gì chả hỏi lí do!
– Nhưng anh hai lúc nào chả vậy! – anh ba tôi nhìn tôi ngờ nghệch.
– Bây giờ có chị Thy và chị My, họ cũng sẽ lần ra nguyên nhân thật!
– Khách sạn cũng không ổn, hay là … – anh ba nhìn tôi một lát rồi lái xe thẳng tới nhà một nhân vật đang sống trong ngôi nhà rộng lớn một mình – Kyo-kun!
Trong cái lúc tình hình rối răm như thế này, tôi thật sự không biết làm gì hơn, chỉ chắp tay mong chị Thy mau quay về.
Mia POV*
Tôi ngồi bên cạnh giường chị, tay chắp lại cầu nguyện. Gần tới lúc chúng tôi phải quay ngược về Việt Nam vì Visa sắp hết hạn* mà chị vẫn chưa tỉnh làm tôi đâm lo. Tôi đứng không yên, ngồi không yên vì trong vòng một tháng nữa mà chị không tỉnh thì tôi vẫn phải về, không làm gì được. Nhỏ vẫn liên lạc với tôi qua email, chỉ một mình nhỏ, không ai khác. Nhỏ kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, một tuần ít nhất nhỏ cũng gửi cho tôi hơn hai, ba cái email, mỗi cái dài cả chục đoạn chứ chẳng kém.
(TG: Không chừng dài hơn chuyện của tui à!)
(KM: Xác nhận là dài hơn chuyện của bạn một đoạn!)
(TG: Dài gớm!)
Nhỏ kể cho tôi bao nhiêu diễn biến xảy ra ở Sài thành, nghe thật xót xa. Nào là cả hai bang bây giờ đều như gà mất đầu, loạn cả lên, đặc biệt là bang Dark giờ chỉ còn lại mình nhóc cai quản, rất khó cầm cự. Nào là anh nhỏ suốt ngày rượu chè, bia bọt, nhiều khi qua đêm ở nơi nào cũng chẳng hay.
Huy thì vẫn khoẻ nhưng rất lo cho tôi và chị Thy. Nhỏ nói mới có hai tháng mà anh nhỏ thay đổi quá nhiều, dường như bây giờ không còn là một cold boy nữa mà là một playboy chính hiệu, vượt mặt cả nhóc mặc dù nhóc có cả trăm cô bạn gái. Anh nhỏ bây giờ đã vượt hơn hẹn hò chỉ để quên đi bóng dáng ai đó mà anh nhỏ nghĩ rằng cô ấy sẽ không quay lại.Không những thế, anh thường hay cầm đầu băng đẳng một cách bất ngờ đi đánh nhau, không nói trước một tiếng cho bất cứ ai hay.
Tôi hít một hơi dài mỗi lần đọc nhưng email dài ấy. Tôi không ghét anh nhỏ, tôi không trách anh ấy, trái lại, tôi cảm thấy thương anh ấy, tội nghiệp cho anh ấy. Có lẽ bây giờ, anh ấy đang điên dại ở đâu đó ở Sài thành, đánh nhau rồi rượu bia.
Tôi ngước đầu nhìn ánh mây xanh trôi bồng bềnh bên ngoài, lòng thất vọng phần nào.
Tia POV*
Tôi đi trên một con đường trắng, đầy mây trắng bao phủ xung quanh và ánh nắng mặt trời. Hiện tại tôi đang nửa mơ nửa tỉnh, tôi không biết mình đang ở đâu nhưng tôi thấy ấm áp kì lạ. Một dáng người đứng trước mặt tôi, trông rất quen thuộc. T