
không? Ok! Gặp huynh ở trường!
Xong nó cúp máy thản nhiên đến trường như không có chuyện gì xảy ra. Nó gặp Huy được nửa đường, chỉ cúi chào lấy lệ chứ hai đứa không nói gì cả. Sau đó là một không khí im lặng tới đáng sợ khiến tôi run lên bần bật. Thật may là nhóc và nhỏ đến. Nhóc kéo nhỏ qua một góc, chắc là “giao hàng” theo kiểu nó nói. Nó không cười, chỉ im lặng nhìn nhóc, rồi cảm ơn nhóc.
– Có chuyện gì ạ? – nhỏ bước qua bên đó, nhìn nó hỏi.
– Không … – nó lạnh nhạt quay đầu qua một bên, trả lời.
– Cuối tuần này chị có tính đi sẽ đến đấu trường chứ? – nhỏ hỏi.
– Là ngày mai – nó giật mình quay lại nhìn nhỏ – Có chuyện gì à?
– Bang Skulk sẽ có một trận với bang Shadow! Lẽ nào em không biết? – Huy nhập cuộc, nhìn nó.
– Mới về, còn quá nhiều chuyện để lo lắng và giải quyết, nhất là về chị Thy! – nó hất đầu về phía tôi.
– Hể? Tại sao lại là chị? – tôi nhìn nó ngờ nghệch – Đi đâu thì đi, chị không sao đâu!
– Tỉ tỉ ngờ nghệch thế này cũng đáng lo nhỉ! – nhóc xoa hai thái dương mệt mỏi nói – Dạo gần đầy có nhiều chuyện xảy ra mà ngay cả khi muội về cũng không giải quyết được, đau đầu quá!
– Bên em đâu có kém, anh hai suốt ngày gây chuyện rồi bỏ đi, làm tụi em giải quyết muốn mệt! Tuần này có hai trận đấu rồi! – nhỏ thở dài.
– Thôi tính sau! Lên lớp cái đã! – nó phẩy tay, tiến về phía cổng trường. Tôi bám theo sau nó, vào trường.
Mia POV*
Tôi bước đi khá là chậm, đầu vẫn còn có mấy suy nghĩ vớ vẩn. Dạo này thế giới ngầm có nhiều vấn đề thật, nhất là bang Skulk và bang Dark. Mọi người có hơi loạn lên vì chủ bang Dark đã ba tháng chưa ra mặt lấy một lần, chẳng biết lí do. Bây giờ bang Dark như một con gà mất đầu, dần tan rã. Số lượng thành viên cũng giảm đáng kể, đã hơn ba trăm người rời bang qua bang khác, phải khó khăn lắm mới giữ được mọi người ở lại.
Còn hắn, anh rể của tôi … Thật đáng thất vọng. Thông tin về cô gái đó, theo như tôi biết thì cô ta cũng chẳng phải là một người đàng hoàng cho lắm, chỉ là một cô “tiểu thư” khu ổ chuột thôi … Tại sao …
“Rầm!!!” – một tiếng động vang lên làm ngưng đọng mọi suy nghĩ của tôi, kéo tôi về hiện thực.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay về phía tiếng động xem chuyện gì đã xảy ra và một cảnh tượng khá là hỗn loạn đập vào mắt tôi. Trên mặt đất là chị, với một vũng máu nhỏ bên cạnh vẫn còn nhỏ giọt xuống đất.
– Chị Thy … Chị có sao không? – nhỏ loay hoay tìm cách đỡ chị Thy dậy vì nhỏ đi ngay sau chị.
– Tỉ tỉ! – Kyo gỡ cái cặp nặng trịch ra khỏi vai chị, ném nó về phía Huy rồi nói gấp gáp – Xách hộ vào phòng y tế!
Sau đó thì Kyo bế xốc chị vào phòng y tế. Trong cái lúc ấy, tôi tự dưng đờ người ra, đứng quan sát mọi thứ xảy ra trong tích tắc mà chẳng làm gì. Có lẽ tôi đứng đó luôn nếu Huy không nắm tay tôi lôi tôi đi.
Tia POV*
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, có lẽ là phòng y tế. Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còng hơi đau khiến tôi cảm thấy choáng. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tại sao trên đầu tôi lại có cái cuộn băng trắng trắng này nữa?
– Chị! – nhỏ ngồi bên cạnh tôi lo lắng – Chị không sao chứ? Em đang lo muốn chết đây này!
– Có chuyện gì xảy ra à? – tôi nhìn nó hỏi.
– Chị bị ngã, đập đầu xuống cầu thang! – nhỏ trả lời, có vẻ thành thật – Mà sắp hết ngày rồi, em lên lớp chờ Kyo đây! Chị tự về kí túc xá được chứ?
– Ừ! – tôi gật đầu, xua tay cho nhỏ đi.
Chán quá, chẳng có việc gì để giết thời gian nên tôi gỡ cái băng trắng trên đầu còn it máu khô ra xem tình trạng nghiêm trọng tới cỡ nào. Và tất nhiên là một nỗi thất vọng không nhỏ dành cho tôi vì chỉ có một vết xước dài khoảng ba centimet mà tụi nó cứ làm ầm cả lên như thể bị cắt phanh thây không bằng. Tôi bỏ băng vào thùng rác, lấy ra một cái băng keo cá nhân và dán vào đầu. Cái vết này chắc chờ khoảng vài tiếng là khỏi, cùng lắm là ngày mai là hết! Hồi nhỏ tôi chạy, ngã riết nên quen!
Xách cặp ra khỏi phòng y tế, tôi từ từ lướt về phía kí túc xá, hi vọng căn phòng sẽ trống rỗng không có ai. Tôi ngồi xuống giường, lôi ra cái vali quen thuộc và mở nắp. Bộ đồ này … Cả cái mặt nạ này nữa … Cái mặt nạ ở trong giấc mơ tối hôm qua của tôi … Cả những gì mà nhóc với nhỏ nói … Cái đầu tôi như thể một trò chơi xếp hình, từng mảnh khớp vào từng vị trí và từ từ hiện ra một bức tranh hoàn toàn có ý nghĩa.
Tôi đẩy vali ngược về vị trí cũ của nó rồi loạng choạng đứng dậy. Có lẽ là những kí ức bị mất dần quay lại khiến tôi choáng. Tôi lò dò vào bếp, tìm cốc nước uống rồi ra ban công đứng, bất chợt cảm thấy người nhẹ tênh và mọi thứ tối dần.
– Hây! Chị tỉnh rồi à? – Huy nhìn tôi cười nhạt.
– Hể? Có chuyện gì xảy ra sao? – tôi nhìn Huy ngờ nghệch.
– Chiều hôm qua về, tự nhiên thấy chị nằm dài trên đất ngủ, gọi hoài chị không dậy! – nó ló đầu ra khỏi phòng tắm nhìn tôi.
– Mà cô cũng ngủ kinh thật, y như heo ấy! – hắn chui vào châm chọc tôi.
– Heo heo gì chứ? Chẳng thà anh so sánh tôi với con koala thì hơn! – tôi phụng phouj chui xuống giường – Mà mọi người tính ra ngoài à?
– À … Vâng … – nhóc từ bếp chui ra, gãi đầu – Chị chịu khó ở nhà một mình khoảng một tiếng được không?
– Ờ! Đi nhé! – tôi nh