Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

cố chui qua phía bên kia. Dáo dác tìm dáng người của hắn, cô nhìn thấy hắn chuẩn bị bước qua khu cửa lên máy bay, bên cạnh là cô gái đó, người mà nó suốt ngày gọi là hồ li tinh. Cô chạy băng qua mấy dải đường truyền, đến chậm vài giấy vì khi cô đến nơi, hắn đã biến mất sau ngõ khuất.

Đến bên cửa kính, cô nhìn máy bay cất cánh, nụ cười buồn hiện lên trên môi cô. Cô ra về. Trên đường đi, cô phải vẫy tay mãi tìm mãi cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại. Cánh cửa mở ra làm cô mất đà suýt ngã về phía sau. Nhưng thật là may mắn cho cô, có người nắm lấy tay cô kéo lại trước khi cô quay về Đất Mẹ!

– Thành thật xin lỗi … – người đó lên tiếng – Cô không sao chứ?

– À … Vâng … – cô cười.

Trước mặt cô là một người con trai mặc vest đen, thắt cà vạt tím, mái tóc nâu xoan nhè nhẹ có chút loà xoà ở trán cùng đôi mắt màu hạt dẻ. Một người con trai da trắng nhìn sang trọng nhưng khá trẻ tuổi. Nhìn anh ta, cô nghĩ anh cũng khoảng hai mươi, hai mốt tuổi.

– A … – người đó như bừng tỉnh, lắc đầu nhìn cô – Có vẻ như cô đang cố bắt taxi vào thành phố!

– A … Vâng!

– Vậy cô có muốn đi chung với tôi không? – người con trai đó chìa tay với cô.

– Nếu không phiền anh! – cô cười, bước vào taxi.

Ngồi được một lúc, người đó quay sang nhìn cô và hỏi.

– Cô tên gì? Ta làm quen được chứ?

– Ừ! Trần Ngọc Khánh Thy! Rất vui được làm quen anh! – cô cười.

– T … Tôi là Vũ Anh Quân … – người con trai đó trả lời, có phần lắp bắp vì cô – Cô sẽ không phiền nếu tôi mời cô ăn tối chứ?

Có lẽ người này sẽ mang lại biến đổi không nhỏ cho cuộc đời cô. Mỉm cười ở khoé môi, cô nghĩ thầm: “Thú vị đấy!”. Nghĩ ngợi một chút, cô gật đầu đồng ý và thêm một câu: “Nếu tôi được phép chọn chỗ ăn!” và tất nhiên vì muốn đi ăn với người đẹp, Quân đồng ý. Cô vẫn mỉm cười nhẹ: “Tối nay Chi có một ca đêm, phải ghép hai người này mới được!”

——————————————

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI

Anh – Vũ Anh Quân:

Nickname: hiện tại chưa có vì tác giả chưa nghĩ ra và có lẽ không cần thiết.

Tuổi: 20

Là giám đốc trẻ của khu giải trí Wonderland mới mở ở Mĩ, là người Việt, sinh ra ở Mĩ, anh thạo tiếng Anh và nhờ kinh doanh phát đạt, anh sớm trở nên nổi tiếng trong bang và giàu nhất nước Mĩ. Anh về Việt Nam để hi vọng mở khu công viên giải trí Wonderland Việt Nam và đến để kí hợp đồng mua bán đất và một phần tìm một người nào đó để ba mẹ anh ngừng phàn nàn về việc anh còn độc thân. Có nhiều người được chọn và gây chú ý với anh nhưng anh không tìm được ai ưng ý và cũng không quan tâm mấy về chuyện hôn nhân.

Taxi dừng lại ở trước một tiệm mì nhỏ trong ngõ phố hẹp, Quân bước ra trước, chìa tay ngỏ ý muốn giúp cô ra. Trả xong tiền taxi, anh quay lại nhìn tiệm mì sạch sẽ, không quá tồi tàn nhưng anh không ưng ý lắm vì nghĩ nó có hơi nghèo nàn và dành cho bậc thấp trong định vị xã hội chứ không phải cho anh hay những người như cô. Lẽo đẽo theo sau cô, anh cỗ gắng để tạo ra sự chú ý với cô nhưng có lẽ lần này anh đành im lặng, để chờ lần sau.

Tia POV*

– A! Thy! – một giọng nói vang lên.

– Aoki-senpei? – tôi ngạc nhiên – Lâu rồi không gặp, cửa hàng chị bán tốt chứ?

– À … Ừ … – Aoki-senpei nhìn tôi ngậm ngừ.

– Có chuyện gì hả chị? – tôi tò mò.

– Không hẳn là to tát nhưng mà … – chị vẫn chập chờn.

– Sao ạ? – tôi tỏ vẻ cún con nhìn chị ấy.

– Chị sắp phải về Nhật rồi! – chị ấy trả lời giọng buồn buồn.

– Hể … – tôi mở mắt tròn xoe – Vậy chị có quay lại không?

– Chắc là không … – im lặng giây lát, chị ấy nói tiếp – Chị về cưới chồng, ba mẹ bảo chị gần hai mươi rồi mà vẫn “còn chưa có ai để có đôi có cặp” nên họ gọi chị về rồi tính mai mối!

– C … Cổ hủ! – tôi phụng phịu – Miễn chị vui vẻ là được thôi!

– Nhưng mà … ba chị bị bệnh nan y, ông ấy hi vọng được nhìn thấy chị sánh đôi với ai đó trong váy cưới trước khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay! – chị ấy thở dài – Họ cho chị một tháng nữa phải về, nếu có người ưng ý thì ra mắt, không thì họ mai mối!

– Em biết nhiều kẻ đây người nọ nhưng không biết ai hợp với chị được! – tôi buồn buồn, bông nhiên búng tay – À … Mà giới thiệu với chị, đây là anh Quân!

– Chào … – anh im lặng vì chẳng biết xưng hô thế nào cho hợp, theo những gì tôi nói thì Aoki-senpei chắc phải nhỏ tuổi hơn anh – … em!

– Vâng! Chào anh! – chị Aoki đứng dậy, cúi đầu chào anh ấy. Có vẻ như hai người này hợp hơn là anh Quân với nhỏ Chi! – Hai người ngồi cùng bàn cho vui chứ?

– Vâng! – tôi cười.

Ngồi xuống, tôi thấy Chi chạy ra từ nhà bếp, hấp tấp chạy ra phục vụ cùng một lúc … năm bàn. Tài thật! Mỗi cô chỉ phục vụ cùng lắm là hai bàn cùng một lúc vì họ phải phục vụ bàn đó suốt bữa ăn còn Chi thì … Thôi thì tôi dành cúi đầu.

– Chị tính rủ Chi-chan đi dạo nhưng nó vãn đang cố làm thêm một hai tiếng nữa nên chị cũng chẳng ngăn cản gì – Aoki-senpai cười nhạt, gắp miếng gỏi trên đĩa ăn – Em muốn ăn gì thì cứ gọi, tối nay chị trả!

– Thôi … Em trả cho! – tôi nhe răng cười – Hiếm khi nào chị em mình ăn chung, bữa trước chị trả rồi!

– Nhưng mà …

Thế là hai đứa tôi tranh nhau đấu võ mồm xem ai trả tiền cho đến khi có người ngoài cuộc lên tiếng.

– Bữa nay tôi trả! – anh lên tiế