Dưới Tán Cây Anh Đào

Dưới Tán Cây Anh Đào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322464

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.

ở – Tôi để lại quyền bảo vệ mọi người … trong nhóm này cho Jun … Làm ơn nói với Jun cho tôi … Tôi chưa hoàn thành công việc … Tôi không làm tốt … Vậy nên tôi mới … bị trừng phạt phải không?

– Không … Hoàn toàn không! Hitori, cậu đã làm rất tốt, cậu đã bảo vệ mọi người! – tôi nói, nắm chặt tay cô gái trước mặt.

– Bất cứ việc gì cậu làm đều có lí do, cậu không nên bị trừng phạt! – nó nói, không biết nó có hiểu chuyện không nhưng nó cũng nắm chặt tay Hitori.

– Tha … thứ cho tôi … Tia, Mia … Trao cho tôi … một cái kết đỡ … đau đớn được không? – Hitori nói, giọng đứt quãng, mắt hướng về li nước trên bàn.

Bứt rứt, chậm rãi, tôi vươn tay về phía li nước và mang nó lại. Tay tôi run hơn rất nhiều, tôi càng cố chống trụ để đứng vững nhiều hơn. Mắt nó bắt đầu chuyển đỏ, nó nhìn tôi, nắm chặt tay Hitori. Nó nấc thành tiếng. Chết có lẽ là thời điểm đau đớn nhất cho người thân, càng đau hơn khi họ phải tự tay mình giết người mình yêu quí.

Cơn mưa rào đổ xuống Tokyo như trút nước, tôi cúi đầu nhìn làn mưa dày đặc rồi quay đầu nhìn Jun. Toan mở miệng nói gì đó nhưng rồi tôi lại thôi. Mọi người đều im lặng nhìn mưa rơi, không có vẻ dừng. Yumi cúi đầu khóc, khóc nhiều đến nỗi bộ váy đen của cô ướt không biết vì mưa hay nước mắt. Một tay lau mắt, tay kia cô nắm lấy tay Jun. Tôi nhìn tấm ảnh của cô gái và bó hoa cúc dại nằm gần đó, tôi buồn hơn kho nhớ lại những kỉ niệm mà tôi có với Hitori hồi nhỏ lúc mới qua Nhật.

Rời khỏi đám tang, tôi liêu xiêu đi về phía xe khiến nó lo lắng.

– Chị à, nhìn chị xanh quá, chị không sao chứ? – nó hỏi.

– Ưm … – tôi nói, trả lời vậy chứ tôi cảm thấy rất mệt.

Một bước …

Hai bước …

Chưa đến bước thứ ba, tôi ngã xuống mặt đất và ngất lịm.

Mia POV*

Tôi ngồi trong bệnh viện, nhìn ánh đèn cấp cứu tắt và đẩy cửa vào trong. Ông bác sĩ lật mấy trang giấy rồi nhìn tôi.

– Cô ấy đang có thai mà lại vận động mạnh, đứng ngoài lạnh nên mới bị ngất như thế … – ông ấy nói.

– Khoan đã … Có thai sao? – tôi mở to mắt nhìn ông bác sĩ – Ông không nhầm người chứ?

– Trần Ngọc Khánh Thy … Không nhầm đâu … Cô ấy đã mang thai được hai tuần rồi, người thân nên chăm sóc cô ấy cẩn thận, nếu không có thể mất cả mẹ lẫn con. – ông bác sĩ trả lời điềm tĩnh.

Rời khỏi phòng, tôi nhìn thấy chị ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang chờ tôi. Ngồi xuống bên cạnh, tôi đưa cho chị ấy tờ giấy. Hai chị em tôi im lặng nhìn vào bức tường đối diện, không ai nói gì, tất cả chỉ là một chuỗi im lặng. Bác sĩ đi qua, y tá đi lại, hai chị em tôi ngồi nhìn họ, im ắng đến lạ lùng.

——————————————

Tác giả POV*

Cô đứng trong phòng trang điểm, nhìn nhỏ xoay người trong bộ váy cưới hồng nhạt, lấp lánh kim tuyến cùng mấy cô gái hầu chạy qua chạy lại đính thêm một tí cái này, chỉnh thêm một tẹo cái khác. Tôi với nó đứng nhìn nhỏ quay qua quay lại với cái váy cưới mà cười nhạt. Thì nói gì thì nói, nhỏ nhìn rất đẹp trong bộ váy cưới ấy. Nó đi vào, nhìn bộ váy cưới rồi cười. Hiếm khi nào nó thấy nhỏ đẹp, nhưng không phải bình thường nhỏ không đẹp mà là hôm nay, nhỏ đẹp hơn bình thường, kiêu sa, lộng lẫy chứ không phải là mộtcon nhóc thích đánh nhau, gây sự như mọi khi.

– Ba mẹ em đến rồi đấy! – nó cười, nói với nhỏ.

– A … Vâng! – nhỏ cười, mặt có vui hẳn lên.

– Họ rất mong được nhìn thấy em nên em mau ra chào họ nhé! – nó tiếp lời.

Nhỏ cười. Mặc xong bộ váy cưới và nhỏ nhảy tót ra ngoài hành lang, nó với cô cũng đi theo.

– Chị hi vọng là họ chưa biết … – cô nói, tay nắm chặt lại.

– Để họ biết còn hơn chị à … Ít nhất thì họ sẽ vui mừng vì đó là cháu họ chứ không phải nhìn chị bằng ánh mắt khinh bỉ – nó trả lời.

– Ừ … – cô gật đầu.

Cô mặc bộ vest trắng cùng váy bó sát dài đến đầu gối, cánh tay dài, tóc búi cao cùng vài bông hoa thanh lịch, tao nhã. Nó mặc váy trắng, dài đến đầu gối cùng áo khoác kiểu ở ngoài. Huy cũng ở đó, cậu mặc vest xám, cà vạt xanh cùng mái tóc nâu vuốt keo, cùng nó chào ba mẹ. Cô chỉ biết đứng bên cúi đầu chào. Nhóc tới sau, cũng được ba mẹ nhỏ vỗ vai dặn dò, khen ngợi đủ điều.

Mọi người đi xuống tầng dưới ngoại trừ cô, khách mời đã vào đông đủ, chỉ còn vắng mắt cô dâu, chú rể và ba mẹ cô dâu. Bác Darcy đứng dưới tiếp khách, bắt tay, uống rượu cùng với cả trăm người đàn ông, phụ nữ khác.

Cô đứng một mình trên tầng trên, ngồi bên cạnh cửa sổ buồn chán. Có lẽ ông trời đã thực hiện được mong muốn của cô, cô nên vui chứ nhỉ … Cô đã từng mong muốn hắn đi vĩnh viễn luôn còn gì … Nghĩ ngợi thế nào, cô lại khóc. Phu nhân tập đoàn KP đến bên, ngồi trước mặt cô, bà im lặng lau đi những giọt nước mắt trên má cô, ôm cô chặt vào lòng.

– Con không đáng làm con dâu bác đâu bác à … – cô từ chối, khẽ đẩy nhẹ phu nhân ra.

– Ta biết hết rồi … – phu nhân nói – Con có con của nó, cháu của ta, nỡ lòng nào ta lại xua đuổi con? Không phải chính miệng ta đã nói con sẽ là con dâu của ta còn gì? Nó từ bỏ con nhưng ta thì không … Giờ bỏ con đi con sống thế nào?

– Con còn cái gì để giữ nữa đâu hả bác? Con chẳng còn cái gì để sống cho nữa, chết quách đi là xong việc … – cô nấc nhẹ.

– Còn chứ, con còn nó, còn mấy đứa nhóc, còn con của con


Snack's 1967