
đưa chị Quỳnh ra ngoài 1 lát
- Sao vậy
- Em nói thì đi đi- Trân bực bội
- Ờ……
Sau khi Thiện và Quỳnh đều đã đi
- Bác, có phải ba chị Nhi tên Trần Dung Tuấn đúng ko
- Ờ, đúng rồi, sao cháu biết
Sau khi nghe xong câu đó, Kỳ, Trân và Chi nhìn nhau đầy kinh hãi
- Chuyện quái gì xảy ra vậy- Chi nói
- Bác có chắc là trên đời này, ko ai lầm tên của bác trai chứ- Trân cố gắng hỏi lại
- Các cháu có chuyện gì vậy, Nhi cũng hỏi vậy, giờ đến các cháu, nhưng bác chắc ko ai cùng tên với ông Tuấn đâu
- Trân, chúng ta vẫn chưa chắc chắn được….- Kỳ nói
- Chưa chắc chắn gì nữa chứ……anh ko nghe hả………mọi chuyện giờ sao lại như vậy chứ- Trân hét lên
Khoảng ko gian yên lặng kéo đến, vừa mới hết chuyện của Thiện mất, giờ lại tới chuyện này, ông trời đúng là trêu con người ta mà
Để Nhi nghĩ ngơi, mọi người đều ra về
Thiện và Quỳnh đi 1 ngã
3 người còn lại đi 1 ngã
- Trân, nếu tao ko lầm, thì Nhi và Quỳnh là……- Kỳ nói
- Đúng rồi, chứ ko lầm gì nữa- Trân chán nản nói
- giờ, mình làm sao đây- Chi hỏi
- Trời biết- Trân ngẩn đầu lên trời rồi nói
Bỗng có 1 trận mưa kéo đến bất ngờ
- Sao lại có 1 trận mưa vào mùa nóng nực vậy trời- Chi kêu ca
- Ở đó có 1 quán cà phê đó, vào đó núp mưa đi- Trân nói
Rồi cả 3 cùng phóng qua quán cà phê
Bước vào quán
Giờ đã 9 giờ tối, khách đã thưa bớt
Trân tìm được 1 chỗ ngồi cho 3 người, bọn họ ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện
- chúng ta có nên cho Quỳnh biết chuyện này ko??- Chi hỏi
- Vẫn chưa biết được, nhưng em thân với chị Nhi nhất, em hiểu chị ấy nhất, 100% là chị ấy sẽ cản chúng ta, ko cho chúng ta nói đâu, nên trước hết, chờ chị Nhi tỉnh đã, rồi mới tính tiếp- Trân nói rồi bọn họ lại im lặng
Bỗng
Eh eh eh eh eh eh eh eh 2010
Eh eh eh eh eh eh eh eh eh 2NE1
Tiếng điện thoại của Chi vang lên, tiếng điện thoại làm Trân phụt nước
- Yah, sao chị sửa lời bài hát của họ vậy, 2010 nào trong đó mà 2010
- Mày im coi, để tao nghe điện thoại
- Alo, Chi nghe đây
- ...ờ tôi biết rồi, ok- Chi nói rồi cúp máy
- Có chuyện gì sao- Kỳ hỏi
- Cha Quỳnh đang ở nhà của tôi
- HẢ Ả Ả Ả- Hét lên đến nỗi bay mái nhà
- Bây giờ, tao về trước mày với Kỳ ở lại, có gì lát mai tao báo- Chi nói rồi xách cặp chạy
- Thôi, về cho rồi- Trân nói
- Ờ
Sáng ngày mai
Hôm nay Nhi vẫn chưa đi học lại
Trân đến sớm nhất, rồi vào căn tin mua đồ ăn sáng thì thấy Kent ngồi đó
- Hi, Kent, anh với tôi học khác lớp rồi
- À, chào- Kent vẫn khuôn mặt đó
- Sao anh ko nói chuyện với chị Nhi nữa
- ....- Ko nói gì
- Thôi, được rồi, tôi ko làm phiền nữa, đi đây- Trân nói rồi chạy ra ngoài, để lại Kent ngồi đó
Hôm nay tất cả mọi người đều đi học, trừ Kỳ Trân thấy lạ, nhưng cô biết Kỳ đi đâu, Thiện cũng vậy, anh thấy buồn vì ko lo được gì cho Nhi bằng Kỳ
Chắc các bạn biết Kỳ đi đâu rồi nhỉ, anh trốn học đến bệnh viện để thăm Nhi. Kỳ bước vào phòng ngắm khuôn mặt trắng bệnh của Nhi, anh thấy tim mình đau, anh ko hiểu sao tim mình lại đau như vậy, anh lấy bàn tay mình đặt lên má Nhi, rồi e ngại bỏ xuống
Kỳ ngồi xuống, để ngắm nhìn khuôn mặt của Nhi, chưa bao giờ Nhi đẹp như bây giờ trong lòng Kỳ.
Anh vẫn chưa biết mình đã thích Nhi hay chưa, tình cảm của anh rất mơ hồ, chỉ đơn thuần là bạn hay anh đã thích Nhi ?????????
Nhi từ từ mở mắt ra, cái cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt của Kỳ, nhưng………
- Thiện……là…cậu…hả???- Cô hỏi trong sự mệt mỏi
- .....Ờ, là tớ đây, Thiện đây- Kỳ cố nặng ra từng chữ, lòng anh đau lắm, đau lắm nhưng Nhi đâu có biết
- Còn Quỳnh đâu, cậu ko ở bên cô ấy hả
- Quỳnh đi học rồi, chỉ có tớ đến đây thôi
- Cậu lại bỏ học hả……..- Nhi cười nhẹ nói
- Ờ, tớ bỏ học đó thì seo, cậu ko thích hả- Kỳ cười lại nói
- Ừ, tớ ko thích…hì hì
- Thôi, cậu nghĩ đi, tớ ra ngoài 1 lát
Kỳ vội vã ra ngoài, anh vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa thật mạnh, anh vặn vòi nước hất lên khuôn mặt của anh
Anh ngồi xuống, vò đầu mình, rồi lẩm bẩm
- Tại sao ông trời lại cho tôi gặp Nhi chứ, ông sinh ra tôi, sao lại còn sinh ra Thiện, rồi cho 2 chúng tôi có khuôn mặt giống nhau, TẠI SAO CHỨ?????????????????????- Kỳ hét lên
Chưa bao giờ Kỳ thấy Nhi cười vui vẻ như lúc nảy, nếu đó là cậu, Nhi có cười như vậy ko ?????
Bây giờ, anh đã hiểu được cảm giác của mình
Kỳ chạy ra ngoài, rồi đến 1 bãi cỏ, anh nằm xuống rồi nhìn lên bầu trời trong lành đó
Từ ngày hôm đó, Kỳ ko đến trường, cũng chẳng đến bệnh viện thăm Nhi
Sáng chủ nhật
Mọi người rủ nhau đến thăm Nhi, Nhi đã khỏe hơn 1 chút
- Chị Nhi, chị khỏe rồi chứ- Trân hỏi
- Ờ,