
ày và nói
_Ưh , con về rồi hả _ MẸ Thiện nói
_Mẹ ...._Thiện nói
_Cái gì , con _ Me Thiện nói
_Hôm nay lớp con có học sinh mới , nhưng con bé đó chỉ mới 13 tuổi và đặc biệt là nó rất giống ....._
Thiện ngập ngừng
_Giống ai ?_ Mẹ Thiện hỏi
_Giống....................., mà chắc là ko phải đâu , thôi con lên lầu đây _ Thiện nói rồi chạy lên lầu
Sáng ngày mai
Tại lớp học
_Bây giờ , điểm danh nha _ Cô giáo chủ nhiệm nói
_Nhi
_Có
_Hồng
_Có
_Thiện
_Có
_Đăng
_Có
-Trân
_Có
_Àhh mà Trân , họ của em là gì , tên đầy đủ của em là gì ?_Cô hỏi
_Dạ là Tôn Thất Bảo Trân
_Hả ? Tôn Thất Bảo Trân ư , cùng họ với Hoàng Thiện _ Cả lớp ngạc nhiên kể cả cô giáo chủ nhiệm
Thiện nhìn Trân và nghĩ
_Họ Tôn Thất rất hiếm người có , nhưng tại sao cô bé này .................._Thiện ngập ngừng khi
nhìn thấy chiếc băng đô trên tay cô
_Chiếc băng đô đó , chính là chiếc băng đô đó , tại sao cô bé này lại có chiếc băng đô này _Thiện kinh
hoàng nghĩ
Thiện đứng dậy và nắm lấy tay Trân , nói
_Tại ....sao ,em lại có chiếc băng đô này _Thiện nhìn Trân hỏi
Lúc này Trân cười lớn và nói
_Hahahaha, trông mặt anh buồn cười quá , băng đô này là anh tặng em mà anh ko nhớ hả , ANH HAI
_Anh hai , Anh.....hai , _Thiện nhắc lại
_Đúng , anh hai , _Trân cười
Ký ức như đổ ụp về Thiện Thiện có 1 đứa em gái , nhưng từ nhỏ mẹ đã cách ly 2 anh em Thiện ra , chiếc băng đô đó là Thiện làm tặng em gái mình nhân ngày sinh nhật 2 tuổi của nó .
Thiện vừa buồn nhưng cũng vừa mơ hồ
_Em là em gái của anh _Thiện nhìn Trân hỏi lại
_Yes , yes và yes , anh còn nghi ngờ chứ gì , vậy thì em nói cái này , ở bên tay phải của anh có 1 cái bớp và lúc nhỏ anh ..........._Chưa nói xong Nhi bị Thiện bịt miệng
_Thôi đủ rồi cô , đủ lắm rồi , im dùm con đi cô _Thiện vừa cười vừa nói
Thiện mở tay ra và ôm Trân vào lòng
_Đúng là em gái của tôi thật rồi , cái miệng lanh chanh , hay mách lẻo đó là ko ai khác ngoài Alex cả _ Thiện cười
_Ủa , mà em tên Alex mà , đổi Bảo Trân hồi nào vậy _Thiện giật Trân ra và hỏi
_Ờhh ....thì..... , đây là VN chứ có phải là Mỹ , đâu là Alex với Alit trời _Nhi gãi đầu nói
_Mà công nhận , anh hai lớn lên đẹp trai quá xá _ Trân vỗ vai Thiện và nói 2 Anh em nói chuyện mãi mà ko để ý rằng, cô giáo , bạn bè , Nhi đang nhìn Thiện và Trân , bởi sự vui vẻ của 2 người cũng khiến cho cả lớp vui theo .
_Ủa , nghe nói anh có bạn gái trong lớp này , ai vậy _ Trân bỗng nhiên hỏi khiến Thiện và Nhi giật bắn mình .
_Hỏi gì kỳ vậy mày , hỏi câu khác đi _Thiện hét vào mặt Trân
_Mình nhớ lúc này là mùa hè mà sao có mưa phùn trời _ Trân chùi mặt và nói
Giới thiệu nhân vật mới
Tôn Thất Bảo Trân : Em gái của Hoàng Thiện , là 1 cô bé vui vẻ , tính tình thì y chang con trai , đồng
phục nữ của cô là quần chứ ko phải váy , tại từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mặc váy , đoạt đai đen
karate ở Mỹ , nói là 2 anh em chứ Thiện và Trân gặp nhau nhiều nhất là 2 lần lần thứ 1 là ngày Trân sinh ra và lần thứ 2 là ngày tiễn Trân ra sân bay để bay sang Mỹ , Trân là 1 cô bé mạnh mẽ
lý do cô được đưa sang Mỹ là vì , dòng họ Tôn Thất chỉ để con trai nối nghiệp chứ ko để con gái , lý do
được chuyển về VN , nghe lời mẹ dặn về để ....................
Tại nhà Thiện
Reoooooooooooooooooooooo
Tiếng chuông đồng hồ báo thức phòng Trân reo lên
- Này ......''Ròm''[biệt danh Thiện đặt cho Trân, tại Trân ròm quá'>, dậy mau Ròm, tai mày bị điết hả ?
ko nghe thấy chuông reo hả ?- Thiện chơi nguyên 1 lèo, làm Trân phải lấy gối bịch tai lại
- Shut up, are you crazy ?, please let me sleep, out side [ dịch lại, Câm mồm, anh bị điên hả ?, làm ơn
để tôi ngủ, ra ngoài '> - Trân làm nguyên 1 lèo tiếng anh, khiến Thiện cứng mồm
- Àhh, bày đặt nói tiếng anh, tiếng em hả mày ? để đó rồi xem nhá - Thiện thầm nói rồi cười
1 nụ cười nham hiểm
-1 Tiếng sau
- Oh My Goddddddddddddddddddddddddd, Má ơi, trể giờ, trễ giờ kinh khủng, anh hai sao ko gọi
mình chứ - Trân hoảng hỗn nhảy xuống giường hét lên rồi, chạy vào phòng tắm dánh răng, rồi rửa mặt ,
thay quần, áo
-5 phút sau, Trân phóng trượt ba - tanh từ nhà bay qua cổng [ sao giống phim võ thuật quá '> chạy vèo sang bên kia đường, chạy với 1 tốc độ nhanh khủng khiếp
- Cuối cùng cũng tới trường, cầu mong cô chưa vào lớp - Trân vừa nghĩ vừa chấp tay cầu nguyện
Vào đến lớp, Trân thấy cô đã tới, nên phải đi cửa sau, cô sách chiếc giày ba - tanh lên và cuối thấp người xuống đi vào lớp
- Bảo Trân
Một giộng nói khiến Trân phải rùng mình nhìn lên
- Là bà cô đó, bà cô có biệt