
p cho.
– … – An vẫn không thể nhịn cười, leo lên xe đạp đều,Ken hơi mất thăng bằng la oái oái -nè nè đạp chậm thôi! tính giết ngừoi à??
– hưm.. hưm.. – An cười giòn, tiếng hai đứa trẻ trong trẻo.
An dẫn Ken đi ăn kem, ăn cá viên chiên rồi lại vào một quán trà sữa nhỏ ven đường.
– An mới tới hả con?-một bác trung niên mỉm cười phúc hậu.
– ưm.. – An đứng dậy cúi chào.
– ai đây An?- bác ấy bị cuốn hút bởi cậu bé mắt bạc bên cạnh An.
An diễn tả bằng tay các cử chỉ đặc biệt, bác ấy hiểu ra, gật đầu hiền hậu nhìn Ken làm cậu ngại ngùng đỏ mặt dù chả hiểu họ đang nói gì.
– bác chụp 2 đứa một kiểu ảnh nhé! – bác ấy đi vào nhà rồi trở ra cầm theo chiếc máy ảnh màu hồng.
– ưm! – An thích thú mỉm cười thật tươi, Ken cũng ngại ngùng đỏ mắt tía tai giơ hai ngón tay V-sign nhưng mặt ngó đi chỗ khác.
-xong! coi nào!- bác lấy 2 tấm ảnh nhỏ đang từ từ đc đẩy ra từ máy
ảnh phẩy nhẹ vài cái, thật thần kì, lần đầu An đc xem tận mắt máy ảnh có thể lấy liền ảnh như vậy, vốn chỉ đc xem trên ti vi, An thích thú chạy
ra xem ảnh, trong một tấm ảnh, Ken nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt khó chịu
nhưng ửng hồng rất dễ thương, cứ như hoàng tử nhỏ mà An đc mẹ đọc cho
mỗi tối trước khi đi ngủ, còn một tấm nữa rất đặc biệt, An vẫn giữ
nguyên kểu tạo dáng đó trong khi Ken đã lia ánh mắt sang nhìn An rất ấm
áp.. và hình như trên môi nở một nụ cười rất trẻ con.
– đưa tôi tấm đó! – Ken giật phắt tấm ảnh thứ hai đó, mặt nóng ran,
không ngờ lại bị lia vào khung ảnh, cậu vốn nghĩ chỉ chụp một tấm, có ai ngờ..
– ưm! – An ngoan ngoãn gật đầu rất hiền làm Ken thêm lắp bắp.
-.. tôi.. tôi.. về trước.. gặp. gặp lại sau.. – Ken gãi đầu chuồn nhanh.
– ưm! – An vẫy tay mỉm cười, tay kia vẫn còn giữ cẩn thận tấm ảnh trên tay.
Bác trung niên nhận ra Ken là một cậu bé tốt, lần đầu bác thấy An đi
với bạn, mọi khi chỉ ra cùng anh trai hay mẹ, bác bán trà sữa ở đây cũng đã trên 10 năm, có nhiều kinh nghiệm được tích luỹ khiến bác tường tận
hơn về cuộc sống, gừng càng già càng cay, mở quán lâu như vậy, tiếp xúc với nhiều loại
người như vậy khiến bác dễ dàng phỏng đoán tính cách một người, trong
mắt bác, Ken chỉ là một chú cáo nhỏ cố gồng mình lên để khiến bề ngoài
chông to lớn, mạnh mẽ hơn…
*******
(Những lời đc đặt trong dấu ngoặc vuông là lời của An, được An diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể nhé)
[con tặng mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm'> – An ôm chầm lấy mẹ, suýt chút là bật khóc khi nhớ lại chuyện ban nãy.
– mẹ cũng yêu con nhiều lắm, con gái cưng của mẹ. Mà con tự mua quà sao?-Mẹ An xoa đầu An âu yếm.
[dạ vâng, con mua được món quà này cũng nhờ một anh có đôi mắt màu
bạc đẹp như màu mặt trăng vậy!'>-An líu lo kể câu chuyện cho mẹ nghe.
– ừ! con dũng cảm lắm! à mà con bảo một cậu bé có đôi mắt màu bạc à? Hôm nay khu mình cũng mới có một gia đình dọn đến,hình như cũng có một cậu nhóc có đôi mắt màu bạc thì phải,
nhưng mẹ cũng không chắc có phải một gia đình không nữa! nhìn cứ u ám
thế nào!- mẹ An nhẹ nhàng vuốt hai lọn tóc mai của An.
[Thật vậy ạ?con muốn xem ngay xem có phải anh ý không! con còn muốn
dẫn anh ý đi thêm nhiều chỗ nữa để cảm ơn!'>-An lắc tay mẹ, hai chân nhảy tưng tưng vui sướng.
– ghớm! cô nương phải ở nhà cho tôi! bố sắp về rồi đấy, con lên gọi
anh hai xuống chuẩn bị nhập tiệc nào! – mẹ An xoa mái tóc mượt mà của
An.
[Tuân lệnh!'> – An chun mũi đưa tay lên chán rồi chạy vào lên phòng anh hai.
*cộc cộc cộc* – An gỗ nhanh vào tấm cửa gỗ to lớn.
– oáp… làm gì đây con nhóc kia! người ta đang ngủ! lại đây nhờ tí
nào!- một thanh niên tầm 16 tuổi gãi gãi mái đầu bù xù, nước mắt ngắn
nước mắt dài, nước mắt dài, trông bộ dạng rõ xộc xệch nhưng vẫn không
thể giấu đi khuôn mặt điển trai với sóng mũi cao ương ngạnh, hàng lông
mày đậm ngang nam tính, đôi mắt nhỏ lạnh lùng. Vừa dứt câu, cậu ta bế
xốc An dắt ngang hông để mặc cho cô bé thả sức quẫy đạp vào không trung.
[ưmm!! mẹ bảo xuống ăn cơm kìa!! Hôm nay sinh nhật mẹ có nhớ không đấy?'> – An quờ quạng tay chân chu mỏ đe doạ.
– gớm! lắm lời quá đấy cô ba ạ! ngủ trưa đi!- anh quẳng nhẹ An lên
giường,chùm mền phủ kín người An rồi tiếp tục nằm ình ra bên cạnh coi bộ không hề muốn dậy.
[bây giờ là 4 giờ chiều rồi đấy ông nội!!'>- An đanh đá bật dậy chỉ tay vào đồng hồ, tay kia banh mắt ông anh láu cá kia ra.
– cứ ngủ đi nào! mày ồn ào quá đấy! – ông anh ngang tàng nhấn đầu An
nằm xuống lần nữa mặc mọi cố gắng gỡ đôi tay vững chắc kia ra của An.
[đã vậy thì hết cách rồi!!!!'>- An bật nhanh dậy lao ra một nút đỏ ngay cạnh cửa phòng mà nhấn lấy nhấn để.
*Ranggggggg…….. * – tiếng còi hụ chói chang hết cả căn phòng và vọng xuống lầu dưới.
– Lâm!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng mẹ An chói tai vọng lên từ dưới lầu làm An bụm miệng bật cười.
– aishhhhh…!! cái nhà này thật là.. – Lâm bật dậy đá tung chăn, chẳng là cái nút đó là hạ sách để đánh th