Polly po-cket
Em Đã Là Thiên Thần

Em Đã Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

t chai nữa thôi đấy - Ly nói từ phía sau, mắt nó sáng rực lên khi nghe câu đó.

- Ờ ờ, he he. Ly tốt bụng quá cơ

- Đi nịnh người khác, đây không quen.

Nó quay ra cầm chai bia khui, zô ngon lành với mấy thằng, lần này nó chẳng dám tu như lúc nãy nữa, mỗi lần làm một ngụm, tiết kiệm tối đa để còn bia uống đến hết buổi không là phải ngồi nhìn. Thỉnh thoảng Ly lại nhìn Nó cười tủm tỉm, nó thì cái mặt cứ cụp xuống buồn bã.

6h, anh Linh gọi cho Nó. Chắc chưa thấy nó nên gọi về để họp thôi mà. Nó bước ra ngoài.

- Dạ anh.

- Chú đang ở đâu, về còn đi chứ.

- Dạ, tí nữa em về, không vắng mặt đâu.

Quay lại phòng hát, không ai tra khảo nhưng nó tự khai.

- anh Linh gọi về - Nó ngồi cạnh Ly, nói nhỏ với Ly.

- T định về à?

- Thì chờ thêm tí nữa

- Ừ, mà tối có việc gì à?

- Ừ, phòng liên hoan tí để mai mọi người về - Lúc này nó mới để ý Ly hôm nay cứ buồn buồn, nó hiểu được cảm giác đó, vì hết học kỳ rồi mà, nghĩa là Ly nghĩ nó sẽ về quê.

- Ừm..- Cái im lặng của Ly thật buồn.

Ly ngồi cầm bịch bim bim ăn, mặt đăm chiêu.

- T không về. - Nó không nhìn Ly mà nói.

- Về mà nghỉ. -giọng Ly vẫn buồn.

- Không, ở lại làm thôi

- Về mấy ngày rồi vào lại - Ly ngước mắt nhìn Nó.

- Ừm, để tối T nghĩ đã - Nó quay lại cười với Ly.

Ly lại ngồi ăn, Nó cũng ngồi lắng nghe mọi người hát, mấy thằng kia thì uống bia, Nó muốn uống cũng chịu, phần của Nó đã hết.

- Tí đi cùng phòng nha.

- Hả? hôm nay có mời Ly đi cùng à? - Ly ngạc nhiên.

- Hì..mọi người cũng muốn gặp Ly mà.

7h, lớp nó cũng chịu rời cái phòng hát, Nó với Ly lẳng lặng tách để về đi với phòng, còn những đứa còn lại kéo nhau đi ăn. Hát gần trường nên chặng đường về phòng cũng ngắn, 2 đứa nói với nhau dăm ba câu đã đến ký túc. Nó cùng Ly bước lên phòng, mọi người đã xếp đồ sẵn rồi, chờ sáng mai đến là ai về nhà đó. Trong nó có một chút buồn, nhưng nó qua nhanh bởi lời nói của anh Linh.

- Thằng này định mang mẹ đi cùng à?

- Hả? Mẹ nào.

- anh Linh, dám nói em thế à - Ly ngỗ ngịch.

- haha, em không giống mẹ nó thì giống cái gì? Mày tối nay tội rồi, ngồi mà nhìn bọn tao uống. - anh Linh vừa đùa với Ly, rồi quay sang chọc nó.

- anh không cho em đi chứ gì?

- Đâu đâu, em là thượng khách của phòng anh rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy phòng mình thật tuyệt, cái cảm giác xa lạ ban đầu giờ đã chứa chan. 7h30 mọi người bắt đầu cùng nhau đi bộ tìm chỗ nhậu. Đi vòng quyết định ra lại bờ sông hàn, đi bộ thế mà xa kinh. Bờ sông hàn này chứa nhiều vụ nhậu của nó lắm rồi.

Vào nhậu, đĩa cá nướng được nó chăm chỉ ngồi ăn, còn mấy người kia cụng ly.

- A, thằng này, mày định ăn hết phần bọn tao à? hôm nay định ngồi nhìn thật à? - anh Linh chọc nó.

- Dạ, em ngồi nhìn thôi, mặc dù cũng thèm - Nó buồn rầu nhìn Ly rồi quay sang nói với anh Linh.

- Sao em? - anh Linh đánh mắt sang nhìn Ly

- ...-Ly im lặng cười nhẹ.

- Ít thôi đó - cười tí rồi quay sang nhìn cái mặt tội nghiệp của nó.

- hì..-Nó cười sung sướng, anh mắt đầy lòng cảm động, được uống rượu sướng rân cả người.

Và nó bắt đầu ngồi chiến, cuộc vui như bắt đầu. Mỗi lần ực một phát là cái ánh mắt ly có vẻ giữ dằn hơn. Đến Ly thứ 6 thì nó bị Ly cản lại.

- Thôi, được rồi, dừng.

Nó đánh ngậm ngùi nuốt đắng dừng lại, anh Linh cùng mấy thằng nhìn nó mà cười hả hê. Không uống thì ngồi ăn.

Đến nửa chừng, khi mọi người cũng đã phê, nó kêu Bình ra gần bờ sông nói chuyện, nó muốn hỏi về cái việc hôm trước nó thấy.

Chắc sẽ có nhiều người đọc sẽ không đi vào câu chuyện mà tim một thắc mắc là 2 ngày rồi mình đi đâu, nếu vẫn có câu hỏi đó thì cho phép mình chưa trả lời, từ từ mình trả lời nhé. May mắn thường đi cùng những cố gắng....

Lúc vừa rời bàn một chút thì mọi người nhìn 2 thằng.

- Ê, 2 thằng bây ra đó chi? - Dương hỏi vọng từ xa, Ly ngoái đầu theo.

- Tâm sự, mày lo uống đi - Nói với Dương rồi quay sang nhìn ánh mắt ly như muốn Ly cứ ở đó, không có chuyện gì to tát cả.

2 thằng đứng nhìn ra dòng sông, phải nói về đêm đứng ngắm dòng sông hàn lấp lánh ánh đèn rất đẹp.

- Mày nhớ hôm mày đi học ôn nhà bạn không?

- Ừ, có.

- Đi với Lan à? - Nó nhẹ nhàng cười với Bình.

- Không, sao tự nhiên mày hỏi thế? - Bình bắt đầu ấp úng.

Nó chỉ quay sang nhìn Bình rồi cười, một điệu cười đủ để Bình hiểu nó đã biết.

- Mày thấy rồi à?

- Ừ, tưởng mày với Nhi, không nghĩ là với Lan.

- Thật ra chưa có gì đâu, chỉ là nói chuyện nhiều, có đi chơi.

- Ừ, thì tao có nói gì đâu, hôm hỏi Dương thì Dương bảo ít nói chuyện, để Lan học.

- Ừ, cũng ngại Dương nhưng chưa có gì?

- Ngại gì, mày cứ thẳng thắn có khi hay hơn, để sau Lan với Dương còn nhìn mặt nhau nữa chứ, lỡ mày với Lan thành đôi thì