Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329223

Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.

ông hoàn hảo nhất
trên đời. Ấy vậy mà hắn lại quyết định buông bỏ tất cả, để quay trở lại
bên tôi, nếu đặt tôi nên bàn cân cùng những thứ nêu trên, tôi chỉ sợ cân lệch sẽ bẩy tôi cao lên đến tận chín tầng mây. Khi rơi xuống sẽ tan
xương nát thịt.

Hắn nói không thể cho tôimột cuộc sống hạnh phúc vẹn tròn, là sợ sau khi
tập đoàn sụp đổ, nợ nần chồng chất, bằng hữu thì nhiều nhưng thù địch
không ít, chỉ sợ sau này không những không nuôi nổi tôi mà còn kéo cả
tôi vào cuộc sống khó khăn gian khổ, tránh né hiểm nguy rình rập bên
mình, quay năm âu lo suốt tháng sầu muộn.

Ấy vậy mà tôi lại nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi nhà, cho rằng hắn thương hại
tôi, hiểu nhầm rằng hắn là kẻ ích kỉ khi đã cưới vợ lại muốn tôi ở bên.
Lăng nhăng vô sỉ, bạc tình bạc nghĩa, phụ tôi, coi tôi như đồ chơi, chơi chán vứt bỏ.

Hắn cao cả như thế, tôi thật không xứng tí nào. Thế nhưng, nói tôi không
xứng bao nhiêu, thì hắn ngốc nghếch bấy nhiêu, thế mà còn mắng tôi là
ngốc.

Nếu tôi là hắn, chắc chắn tôi sẽ chọn lựa sự nghiệp và gia đình, sẽ không
mẩy may suy nghĩ, sẽ không đắn đo cân nhắc. Mà quyết định làm vậy ngay
và luôn.

' Em đã hẹn anh ấy tối nay tám giờ ở hồ Thiên Hà, chị đến đó gặp anh ấy đi’- Giai Di nói với tôi câu đó sau cùng rồi đi mất.

Tôi thẫn thờ đi bộ trên đường, chân rảo bước nhưng không biết đích đến sẽ
là đâu, đơn giản chỉ là tiến về phía trước. Ánh đèn điện trên những tấm
biển quảng cáo với những cột đèn thật rực rỡ làm sao, người người qua
lại, xe cộ đông đúc, tiếng còi tiếng nói chuyện làm không gian trở nên
vô cùng ồn ào, lại càng làm tôi trở nên lẻ loi cô đơn.

Đèn báo giao thông bật đèn đỏ, dòng xe lườm lượt chạy qua, lúc bấy giờ tôi
mới giật mình đứng sững lại. Đợi cho đến khi đèn bật màu xanh, nhưng
cuối cùng vẫn cứ đứng chôn chân tại nơi đó, không nhúc nhích, không bước tiếp, mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại, cảm giác lạc lõng tột cùng,
tận sâu trong thâm tâm như đang có một lỗ hổng rỗng tuếch sâu thẳm, vẫn
không ngừng lan ra lới rộng.

Trước mắt là những con người xa lạ, tôi hoàn toàn không quen biết ai, họ cũng không biết tôi. Thế giớirộng lớn bao la, mỗi người sống một cuộc đời
riêng của mình, để tìm được một nửa của đời mình, thật đâu có dễ.

Một nửa cuộc đời tôi, tôi sớm đã có thể tìm thấy được, nhưng lại để vuột
mấy, lại tuột khỏi tay nhau giữ dòng đời xuôi người, muốn lắm lại đâu
phải là chuyện dễ. Quan trọng là bản thân tôi muốn quay trở lại, nhưng
liệu một nửa kia có còn muốn hướng về tôi hay không.

Tôi không chắc, càng sợ cái điều không chắc đấy sẽ thành sự thật. Biết đâu
hôm đó là do hắn suy nghĩ không thấu đáo, muốn quay lại với tôi chỉ là ý nghĩ nhất thời mà thôi, có lẽ hắn đã sớm nhận ra, cuối cùng hối hận về
điều hắn đã làm, cộng thêm việc tôi dứt khoát đoạn tuyệt.

Hắn chắc cũng không còn muốn quay lại bên tôi nữa, bản thân tôi cảm
thấy hổ thẹn với chính mình, càng không xứng đáng sánh đôi cùng một
người như hắn.

Hắn với Giai Di ra nước ngoài, quên hết mọi chuyện đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới. Biết đâu lại là một cái kết viên mãn.

Bản nhạc không lời vang lên bên tai, chiếc điện thoại trong túi váy tôi
rung lên bần bật, cắt đứt dòng suy nghĩ, bấy giờ tôi mới định thần lại
được. Lôi điện thoại ra nghe, là Mạc Niên, anh chàng bác sĩ tôi được mẹ
giới thiệu qua, anh ta nói muốn mời tôi đi ăn. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định đồng ý.

Mạc Niên đến đón tôi, rồi cả hai cùng đến một nhà hàng gần đó ăn bữa tối.
Mạc Niên là một người vô cùng biết nắm bắt cơ hội, lúc cần kéo ghế thì
kéo ghế cho tôi ngồi, lúc cần nói chuyện, chọn chủ đề nói chuyện, đều
rất hợp lí và duyên. Tôi tuy ngồi đối diện với anh ấy, có ăn có uống, có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng đầu óc cứ như đang ở trên mây, mặc dù
thân xác đang ngồi nơi đây cười cười nói nói, thế nhưng chẳng khác gì
một con rối biết cử động là bao.

Tám giờ tối nay, tại hồ Thiên Hà...

Tôi liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ rất lớn được treo ở một góc không xa trong nhà hàng, bây giờ là tám giờ kém mười năm.

Tôi nắm chặt tay, vẫn không chịu đứng dậy, dường như có một cái gì đó như
gông cùm xiềng xích thân thể tôi lại, vô hình vô ảnh. Tôi tuyệt nhiên
không sao nhúc nhích. Nói tôi muốn đi, điều này cũng không đúng, tôi sợ, thực sự rất sợ...

- Em ăn cái này đi, cái này rất có lợi cho sức khoẻ.- Mạc Niên gắp đồ ăn vào bát tôi. Tôi mỉn cười, nói cảm ơn.

Tám giờ kém năm phút…

Giai Di nói, cô ấy với Y Thần sẽ nên máy bay vào lúc tám giờ ba mươi
phút, nếu bây giờ tôi không đi, chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa, đã không
còn kịp nữa.

Mọi tế bào trong cơ thể tôi đông cứng lại, lạnh toát, tôi không ngừng đấu
tranh, không ngừng lo lắng, không ngừng sợ hãi. Nếu lần này tôi không
đi, nhỡ đâu sau này sẽ hối hận, nhưng nếu tôi đithì sao, biết đâu hắn
vẫn một mực muốn ra nước ngoài cùng Giai Di, bắt đầu một cuộc sống mới,
một cuộc sống mà không có tôi thì sao.

Bỗng nhiên chuông


XtGem Forum catalog