Polly po-cket
Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328841

Bình chọn: 8.5.00/10/884 lượt.

chăn nệm ấm áp cũng được, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Tôi đi ngủ vậy, dẫu sao mấy ngày nay tôi toàn thức khuya dậy sớm để học bài, cũng không có nhiều thời gian để ngủ, hôm nay ngủ bù.

Nghĩ vậy nhưng tôi không tài nào ngủ được, mắt cứ mở thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi lung tung, không biết giờ này mẹ và Lăng Di đã ăn cơm chưa, không thấy tôi về liệu có lo lắng mà kiếm tìm khắp nơi không? Nã Nã và các bạn tối nay không biết sẽ có bộ dạng ra sao nhỉ, không biết bữa tiệc hoành tráng mà bao nhiêu người mong đợi có những gì nhỉ, có đẹp đẽ và lộng lẫy như trong phim hay không?...

Cứ mải mê suy nghĩ như vậy, tôi chìm dần vào trong giấc ngủ.



Sáng hôm sau là chủ nhật, cái số tôi sao mà nó nhọ thế cơ chứ?

Cũng may tôi cũng được một bác bảo vệ thả ra khi đang còn đương giấc nồng, bác ấy có việc nên mới đến trường vào ngày chủ nhật.

Mẹ rất lo lắng cho tôi, cũng phải thôi, tóc tai tôi bù xù, quần áo bẩn mặc trên người cả đêm qua chưa thay, bụng đói meo mốc..

Về tới nhà

Tôi nhảy ngay vào bàn ăn cơm, ăn lấy ăn để, ăn xong lên tắm rửa vừa đúng lúc Tấn Thành đến, mẹ tôi nói với hắn rằng hôm nay cho tôi nghỉ học, đã quá, thế là được nghỉ học, không biết là lời hay là lỗ đây?

Chiều hôm đó, Nã Nã rủ tôi đi ăn trà sữa, tôi đi liền, cả hai đứa cà kê hết quán này tới quán nọ bên lề đường.

- ….cậu không biết đâu, nhà cậu ý phải nói là cao thật cao, to thật to, đẹp ơi là đẹp. Đi từ cổng vào tới nhà cũng cần phải đi xe nữa đấy, đi bộ chắc là gãy giò luôn . Ăn uống thì thôi rồi luôn, bày la liệt cơ man nào là bánh trái hoa quả, món Tây món Tàu đủ cả . Bánh ga-to thì 18 tầng, cao gất ngưởng, nhìn đẹp lắm luôn á, tớ nhìn là biết ngay loại bánh vừa ngon vừa đắt tiền. Đài phun nước cao lắm, có cả đèn nên nhìn như cột nước bảy sắc cầu vồng đẹp mê li .Có bao nhiêu là người, hot boy có, hot girl có, nói chung ai cũng rực rỡ xinh đẹp, diện váy áo như công chúa hoàng tử, nhìn mà tủi thân kinh khủng. À, hôm đấy tớ mặc bộ váy này này, nhìn thế nào ? Đẹp không?- Nã Nã sau một hồi thao thao bất tuyệt, liền rút điện thoại ra, mở album ảnh ra cho tôi xem, cô ấy mặc một chiếc váy ren hoa màu đen, xòe bồng bềnh bên dưới, tóc búi lên gọn gàng, trông thon gọn và rất đáng yêu. Phía sau là chiếc bánh gato 18 tầng, tầng dưới to nhất xong càng lên cao càng nhỏ, trang trí vô cùng đẹp mắt.

- Đẹp quá- tôi khẽ thốt lên.- Không biết là đang khen Nã Nã hay là khen cái bánh.

- Ừ, dĩ nhiên rồi- Nã Nã vênh mặt lên tự đắc, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, cúi xuống hút một ngụm trà sữa cái ‘rột’

- À mà nè, sao hôm qua cậu trốn chỗ nào mà tớ không thấy vậy? Hay là lại tay trong tay cùng với chàng nào trong bữa tiệc nên quên mất bạn hiền rồi đầy?

- Làm gì có- tôi khẽ thở dài, nhớ lại chuyện tối qua đúng là quá xui xẻo mà- hôm qua lúc đi cất chổi, tớ bị nhốt trong nhà kho, cả buổi tối ở trong đấy luôn, tới tận sáng hôm sau mới được thả về với thiên nhiên, làm gì có thời gian tay trong chân với chàng nào, nghĩ tầm bậy tầm bạ.

- Hả? Bị nhốt trong nhà kho á?- Nã Nã ngạc nhiên hỏi, miệng há to tới nỗi có thể đút vừa một cái bánh bao nhân thịt.

Tôi gật đầu xác nhận.

- Ăn ở thế nào mà lại….- Nã Nã bỏ lửng câu nói.

- Hừ, bạn bè thế đấy.

- Mà hôm qua cậu bị nhốt trong đấy thật hả?

-Ừ, tớ nói điêu cậu làm gì?

- Thế có thấy cái gì bất thường không?

- Ý cậu là sao?

- Cậu không biết gì à, ở đó người ta chả đồn ầm lên là có ma còn gì, hồi trước có một nữ sinh treo cổ tự vẫn trong đấy…- giọng cậu ấy thì thào như đang kể chuyện ma.

- Á….- tôi vội hét lên, mọi người trong quán quay ra nhìn chúng tôi, cũng may Nã Nã kịp thời đưa tay ra bịp cái miệng của tôi lại.

- Có ….có ma …treo cổ á?- sống lưng tôi lạnh buốt, mồn miệng cũng lắp bắp theo.

Nã Nã gật đầu, tôi nuốt nước bọt cái ực, nhớ lại những gì  tối qua, tuy không có gì xảy ra vẫn không khỏi khiến tôi dùng mình.

Lại tưởng tượng tới cảnh nếu như tôi gặp ma thật đi, chắc không biết nên chạy đi đâu để chốn mất. Đúng là một đêm kinh hoàng.

Chúng tôi lượn lờ mấy vòng trong siêu thị, rồi đến công viên giải trái, rồi ai về nhà lấy.

Thật ra tôi cũng có chuẩn bị quà cho Y Thần mừng ngày sinh nhật hắn. Cuối cấp rồi, tôi cũng định đi dự, nhưng do hôm qua bị nhốt trong nhà kho lên không thể tặng quà cho hắn được.

Đằng nào thì cũng mua quà rồi, tôi không tặng để đấy cũng chả để làm gì, thế nên tôi quyết định hôm nay đưa cho hắn

Nhác thấy bóng dáng Y Thần ở đằng xa, tôi đứng ở hàng lang đợi hắn đi qua rồi đưa luôn, vào lớp đưa thể nào cũng ồn ào một phen cho mà xem.

Cậu ấy đi ngang qua người tôi, ánh mắt hững hờ như không thấy tôi, xem tôi như không khí.

- Vương Y Thần.- tôi gọi với theo.

Cậu ta đứng lại, nhưng không quay người , mà chỉ ngoảnh mặt lại với tôi.

Không nói gì, để tôi tự tiếp tục.

T