a mù đường mà, đừng nói là không có bản đồ, ngay cả có đi chăng nữa thì chưa chắc tôi đã thoát ra được khỏi cái ‘mê cung’ này. Quả này thì toi rồi.
Tôi vừa đi vừa đưa mắt lên láo liếng nhìn, không phải là tìm khăn đỏ, mà là tìm xem có ai qua lại chốn này không, tôi phải đau đớn tuyên bố một điều rằng, tôi bị lạc mất rồi. Bị lạc thật rồi. Uhu…hu…hu
Tôi đã đi rã rời hết cả chân rồi, trời thì càng ngày càng tối, đã vậy còn lạnh nữa. Xung quanh bầu không khí cứ u u, trên trời thì chỉ có mấy đám mây xám xịt, chẳng thấy ông mặt trời rực rỡ đâu để mà biết phương biết hướng.
Tôi vừa đi vừa hô to ‘có ai không?’ nhưng chẳng có ai thèm trả lời tôi cả. Tôi liền nói ‘ ở đây có kho báu này’ nhưng cũng chẳng ai thèm đáp lại. Tôi lại chuyển sang nói ‘cứu tôi với’ vô cùng thảm thiết, nhưng đến cả mấy con chim rừng cũng giật mình mà vỗ cánh bay đi. Hu hu… mẹ ơi, bố ơi, Lăng Di ơi, cứu tôi với, tôi không muốn ở trong này thêm một phút giây nào nữa đâu.
Phải chi ngay từ đầu tôi đừng có tham gia chơi cái trò chơi vô bổ này thì hay biết mấy. Phải chi lúc trước tôi lấy lại được cái điện thoại của mình thì vui biết mấy, phải chi tôi cứ không đồng ý, một mực muốn đi cùng Nã Nã thì bây giờ đã không như thế này rồi.
Tôi vừa đi vừa gọi, cổ họng cũng đau rát hết cả lên, gió lạnh thốc vào trong miệng khiến tôi ho lên khù khụ. Trong lúc vô tình không để ý, tôi trượt chân, rơi xuống một vũng nước, quần áo ướt nhẹp. Lạnh buốt .Tôi lồm cồm bò dậy , thật thảm hại quá đỗi. Nhưng nó cũng không khiến tôi chùn bước. Tôi tiếp tục bước đi.
Tôi lại tiếp tục gào thét, tiếp tục kiếm tìm, chẳng bao lâu sau thì kiệt sức, ngã vật xuống đất rồi ngất đi luôn. Tuyết vẫn bay bay rơi, tôi mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, miệng thì thào nói ‘cứu tôi….’
* * *
Tôi mơ màng mở mắt.
- Cậu tỉnh rồi à?- Vân Nhi, một cô bạn cùng lớp nhìn tôi lo lắng hỏi, tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Hoá ra tôi được cứu, rồi được họ đưa về lều. Tối nay lớp tôi tổ chức cắm trại ngoài trời.
- Tớ không sao...- tôi đáp.
- Phong Tử đưa cậu về đây đấy, cậu bị gất trong rừng, chân tay lạnh toát, mọi người sợ lắm. Cũng may là không sao, uống cốc sữa này đi cho ấm bụng- Vân Nhi đưa cho tôi một ly sữa, thú thật là giờ bụng tôi đã đói lắm rồi, họ mang cho tôi một cái bánh bao để tôi lót dạ còn thiết thực hơn, nhưng mà thôi, đã ăn xin mà còn đòi ăn xôi gấc. Tôi uống tạm cốc sữa này cũng được, chốc nữa mọi nguời nổi lửa lên để nướng thịt, lo gì mà không có cái để bỏ vào bụng.
Tôi đưa ly sữa lên miệng, tu một hơi hết nửa non cốc, thấy lâng lâng, liền đặt nó xuống, đưa tay lên chùi mép
- Mọi người đang đợi ở ngoài kia, nếu thấy khoẻ thì ra đấy với mọi người, còn không thì cậu cứ ở đây ngủ thêm một lát cũng được.
- Ừ- tôi gật- à, khoan đã, Nã Nã đâu rồi, cô ấy có sao không?- Vân Nhi định đi ra ngoài nhưng thấy tôi hỏi vậy liền dừng lại, quay lại cười nói.
- Cậu ấy không sao. Lúc tìm thấy cậu, Nã Nã lo lắng lắm đấy, còn đuổi hết mọi nguời ra ngoài để cậu có không khí đỡ ngột ngạt, cậu ấy cũng vừa ra ngoài thì cậu tỉnh lại đấy.
- Ừ ừ...- Thấy tôi không còn gì để hỏi nữa, Vân Nhi đi ra luôn. Tôi nghe thấy tiếng nói ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Chắc bên ngoài đang vui lắm đây, tôi thấy mình cũng bình phục hơn rồi, có thể ra ngoài chơi với mọi người
Vừa mới bước ra khỏi lều, tôi đã gặp ngay Đằng , cậu ấy hỏi tôi:
- Cậu đỡ hơn chưa!
- Tớ không sao, làm mọi người lo lắng rồi- tôi cười cười.
- Có thật không đấy?- Đằng hỏi tôi đầy nghi hoặc, ô hay cái tên này, tự dưng lại quan tâm đến tôi thế cơ à?
Tôi gật đầu thật mạnh để xác nhận.
- Vậy cậu có thể nói chuyện với tớ một lát không? Tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu.
Hoá ra là vậy, thế mà tôi còn tưởng hắn có tư tình với tôi lên mới hỏi thăm như vậy. Thì ra là có chuyện muốn nói à, mà tôi với cậu ta thì có chuyện gì quan trọng để nói nhỉ. Tôi nhớ là hồi trước tôi có thân thiết với hắn lắm đâu?
- Chúng ta ra chỗ kia nói chuyện đi- Đằng chỉ tay về một nơi cách khu cắm trại không xa, rồi bước đi trước để dẫn đường.
Có nên đi theo hay không đây, mọi mgười ở đằng kia đang nướng thịt cười đùa rất vui vẻ, mùi thơm làm cái bụng của tôi đang kêu rống lên đây này, nửa cốc sữa quả thật quá ít ỏi so với tôi rồi thì phải. Tôi cần có cái gì đó để ăn ngay và luôn.
Nhưng mà, Đằng nói đó là một việc quan trọng, bình thường cậu ta rất không nghiêm túc, tự dưng hôm nay lại tỏ ra bí hiểm như vậy, chắc là chuyện vô cùng quan trọng đây.
Nên đi theo hay ở lại bây giờ?
Thấy tôi không đi theo, Đằng quay lại giục.
- Nhanh lên.
-Ờ, ừ..-tôi chạy theo, thôi kệ, đi cùng cậu ta chắc chỉ mất một lúc thôi chứ mấy, chuyện có dông dài đến đâu cũng tầm mười năm hai mươi phút là kịch, lúc đó về ăn cũng chưa muộn.
Tôi đi theo hắn xem sao.
- Cậu định nói chuyện gì vậy? đâu nhất thiết phải đi ra đây