80s toys - Atari. I still have
Em Không Hiểu Lòng Anh

Em Không Hiểu Lòng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

ật tốt. Chị và Giám đốc
đi đâu thì tôi cũng phải lẽo đẽo theo sau để học việc. Giám đốc là
người khá nghiêm khắc, cầu toàn, sắp xếp lịch hẹn ra sao, gặp gỡ khách
hàng ở đâu, thế nào, giờ làm việc, giờ ăn trưa, ăn cái gì, uống cái gì, ngay cả việc bấm kim tài liệu cũng đòi hỏi phải chính xác. Tôi thật sự bị mấy cái quy tắc của anh ta làm cho choáng váng.

Đến giờ ăn trưa, tôi mới có thể thở phào một cái. Quả thật Giám đốc
không phải là người bình thường. Anh ta là siêu nhân. Sao có thể vừa
họp quản trị xong, lại chạy đi họp với bộ phận thiết kế. Rồi lại gặp
đối tác quan trọng. Kết thúc buổi sáng bằng việc đánh giá một mẫu thiết kế của nhân viên tập sự. Tôi dù không làm gì, chạy theo anh ta một
tháng chắc cũng giảm được vài cân, khả năng viết tốc kí, đánh máy đạt
đến mức gà bay chó chạy. Tất nhiên là sau đó nhìn lại, bản viết tay
không thể nhìn ra, bản đánh máy thì lỗi sai nặng nề. Sống đến bây giờ,
tôi mới phát hiện mình vô dụng đến cỡ nào. Ngày xưa tôi đều sống trong
một vỏ ốc, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình, không vẽ
tranh thì cũng là đàn piano. Nhắc đến đàn piano thì có lẽ là một sự ưu
ái của ba dành cho tôi. Tôi được học đàn từ nhỏ, rất có năng khiếu. Tôi đã từng nghĩ nếu không vào đại học Kiến trúc thì tôi sẽ cứ thẳng hướng Nhạc viện mà đi. Có lẽ dì cảm thấy tôi chướng mắt cũng không sai mà.
Ra trường chưa bao lâu thì đi lấy chồng, không phải bôn ba kiếm việc,
vật lộn với cuộc sống. Tất cả đã có ông chồng lăng nhăng nuôi dưỡng.
Rất may với những việc như nữ công gia chánh tôi lại rất khá. Cũng
không đến nỗi mất mặt giới chị em phụ nữ.

- Mệt lắm phải không? – Chị Yến hỏi tôi

- Dạ, cũng hơi hơi.. – Tôi cười cười

- Từ từ sẽ quen thôi. Em đi ăn hay mang cơm theo vậy?

- Em đi ăn. Gần đây có quán ăn nào không chị?

- Có một quán thôi. Giá cũng hơi chát. Sếp mình thường hay ăn ở đó. Sau này nếu muốn tiết kiệm thì nên mang cơm theo. Công ty không đến nỗi
khắt khe việc ấy. Em có thể ngồi ăn với mấy chị bên phòng kế toán. Họ
cũng vui tính lắm. Bên đấy còn có cả lò viba.

- Em biết rồi. Cảm ơn chị! Chị đi luôn không?

- Được rồi. Trưa nay chị đi ăn với ông xã. – Chị Yến tươi cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc

- Vậy em đi nghen. – Tôi vẫy vẫy tay với chị

—————————–

Quán ăn chị Yến giới thiệu cách công ty tôi khoảng hai toà nhà. Đó là
một quán ăn khá sang trọng, hay gọi cách khác chính là nhà hàng chuyên
phục vụ món Tây. Dù tiền bạc không phải là vấn đề quá lớn lao với tôi,
nhưng ngày nào cũng bỏ chừng đấy tiền để ăn một bữa trưa thì đau bụng
thật. Ngày mai nhất định dậy sớm chuẩn bị cơm.Vẫn theo thói quen, tôi chọn một bàn trong góc, sát cửa sổ. Tôi thích sự
tĩnh lặng và không gian không bị người khác để ý. Trong khi đợi món ăn
được phục vụ, tôi bâng quơ nhìn ra ngoài. Ánh nắng khá gay gắt khiến tôi lâu lâu phải nheo mắt lại.

- Tôi ngồi ở đây được không?

Tôi giật mình quay lại. Không phải chứ, đã là giờ ăn trưa cũng không
thoát khỏi sếp là sao. Hình như chị Yến có nói là anh ta hay ăn ở đây,
chẳng qua là tôi tự đâm đầu vào thôi. Tôi ráng nặn ra một nụ cười, gật
gật đầu. Anh ta ngồi xuống. Trong vòng năm phút đầu, chúng tôi không hề nói với nhau câu nào. Đến lúc tôi tự cho rằng không cần bắt chuyện với anh ta, tiếp tục dời ánh nhìn ra bốn phía thì anh ta lên tiếng:

- Cô đang nghĩ gì vậy?

- À, không có gì – Tôi bối rối, làm gì có ai không thân không thiết hỏi thẳng người đối diện đang nghĩ cái gì chứ – Tôi đang nghĩ sao quán ăn này thiết kế lạ lùng vậy!

Quả thật là quán này có thiết kế rất kì dị. Không gian quán nói nhỏ cũng
không phải nhỏ, được bày trí rất nhiều thứ. Mới nhìn thì có vẻ rất xa
hoa, nhưng càng nhìn càng thấy rối mắt.

- Ý cô là sao?

- Chính là càng nhìn thì càng hoa mắt chóng mặt ấy. Nếu là tôi thì sẽ
dẹp bỏ cái bình bông to như cái cột nhà đằng kia, bỏ luôn cái đèn chùm
to khủng hoảng. Mấy thứ linh ta linh tinh gì đấy cũng vứt nốt, như bức tượng đằng kia… – Tôi nhìn khuôn mặt càng ngày càng khó coi của anh ta thì rụt đầu lại, tôi làm sao có thể múa rìu qua mắt thợ chứ – À à, là ý kiến của tôi. Anh đừng để ý!

- Cô có biết những thứ cô đòi vứt đi ấy có giá bao nhiêu không?

- ….. – Tôi lắc đầu

- Không biết cũng tốt, không cần phải giật mình. – Anh ta nhún vai

Tôi lầm bầm trong lòng: “Tôi đã yên lặng, anh lại bắt tôi nói. Sau khi
tôi nói lại tỏ cái vẻ khinh thường. Đáng chết!” . Tôi liếc liếc nhìn
anh ta, cố gắng giữ nụ cười cứng đờ trên mặt mình. Đến lúc thức ăn được
đem ra thì quai hàm tôi đã mất khả năng hoạt động. Tôi nguyền rủa người ngồi trước mặt mình.

- Nhưng ý tôi cũng là vậy đấy!

Một câu nói không đầu không cuối của anh ta làm cho khuôn mặt gần úp vô
dĩa thức ăn của tôi phải ngẩng lên. Ánh mắt tôi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ý
muốn hỏi anh vừa phát ngôn cái gì.

- Tôi hỏi thật, cô biết tên tôi không?

Lại một câu hỏi khiến thái dương của tôi giật tưng bừ