pacman, rainbows, and roller s
Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321675

Bình chọn: 9.00/10/167 lượt.

n nghỉ học.

Trên giảng đường, hắn đợi nó mà không thấy nó đi học. Không ai ngoài hắn biết lý do nó nghỉ học. Hắn đến lớp mà cũng không thể tập trung học được. Hắn nghĩ và nói với bản thân hắn: Có phải lỗi do mình không? Làm sao mình có thể yêu một người nửa nam nửa nữ được, mình phải chấp nhận sự thật.

Hôm sau, nó cũng bình tâm lại và đi học. Mắt nó vẫn còn sưng nhưng mọi người chỉ nghĩ nó có chuyện gì đó buồn cũng không ai hỏi nó cả. Vốn là đứa không hay trêu đùa bạn bè nên nó không thân với ai trên đại học. Hắn và nó bước qua nhau mà không ai ngước mắt nhìn ai, cũng không nói với nhau câu gì. Hắn lạnh lùng tới mức, nó không thể tin nổi. Nó cảm thấy ngạt thở.

Còn hắn nghĩ chắc nó cảm thấy có lỗi khi đã lợi dụng tình cảm của hắn để che giấu thân phận của mình nên không dám nhìn hắn, cũng không dám nói gì với hắn. Hắn mong nhận được một lời xin lỗi từ nó.

Nó thì lại nghĩ không thể tin nổi sao hắn có thể tin nó đồng tính chứ, tình cảm của nó suốt hai năm, hắn gạt sang một bên chỉ vì bài test giới tính, nó thất vọng. Thế là hai đứa nó chia tay, kết thúc mối tình sinh viên hơn hai năm, đẹp và đầy mơ mộng nhưng cũng vô cùng đau đớn.



Cả tháng, nó đi học mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ khác là mọi người thấy nó và hắn không ai nói với ai câu gì và thường tránh mặt nhau nên cũng đoán chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó. Nhưng hôm nay, nó đi học thấy rất lạ. Nó bước vào lớp, tất cả mọi ánh mắt nhìn vào nó như đang soi xét gì đó, nó không hiểu. Nó đi vào một bàn thì mấy bạn nữ ngồi bàn đó từ từ đứng dậy và chuyển sang bàn khác ngồi. Nó cảm thấy như mọi người đang xa lánh nó. Nó không nghĩ gì, mặc kệ. Hết tiết học, nó thấy mấy bạn nữ túm tụm lại nhìn nó xì xèo, nói nhỏ nhưng cũng đủ cho nó nghe thấy mấy bạn nói:

- Bảo sao, trước nó kể cứ gặp con bạn thân là nó ôm, xong thơm vào má con bạn nó.

- Nó còn có sở thích thơm mấy bạn gái trong lớp mà.

Nghe từng câu nói của các bạn, nó đã biết các bạn đang nói đến nó, và nói về vấn đề gì. Khi các bạn biết nó nghe thấy các bạn đang nói nó thì nó thấy Lam cố tình nói to lên, cố tình để cả lớp nghe thấy:

- Khổ thân Minh nhà mình, tưởng yêu phải gái xinh hóa ra đồng tính.

Ngay sau đó nó nghe thấy tiếng Nguyệt nói:

- Thôi đi mấy người, nghe nói đó chỉ là bài test vui thôi mà, ai kiểm chứng đâu.

Nguyệt vừa dứt lời thì bị Lam và Hân đồng thanh phản đối, rồi Hân vênh mặt lên nói với giọng đắc ý:

- Tao cả Lam làm thử bài đó rồi vẫn chuẩn girl đó thôi.

Những lời nói qua lại bàn tán về bài test của nó, từng ánh mắt của cả lớp cứ nhìn về phía nó cho tới khi tiếng trống báo hiệu vào lớp.

Giờ thì nó đã hiểu tại sao mọi người lại tránh xa nó. Do không chơi thân với ai nên nó không thể giải thích, mà đúng hơn, nó không muốn giải thích gì. Nó thấy ghét hắn, ghét cái nhìn của mọi người về nó. Nó nghĩ: Nếu nó đồng tính thật thì sao? Có gì phải đối xử với nó như vậy?

Kết thúc buổi học, nó về phòng mà đầu không thôi suy nghĩ về mấy điều các bạn lớp nó nói. Nó thắc mắc, sao lại chỉ có 35% là nữ? Chẳng lẽ nó…

Suy nghĩ một ngày, nó cũng quyết định gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dù giới tính của nó như thế nào nó cũng vẫn phải học tập, vẫn phải sống. Nó cũng đã quyết định sẽ không nhớ tới người đó nữa, quên quá khứ màu hồng hai năm đó đi.

Ba tháng, nó tới lớp trong ánh mắt đầy tò mò của các bạn và nó phải chịu không biết bao nhiêu lần bị các bạn nói đểu về giới tính chưa rõ ràng của nó. Nó cũng đã quên và không mấy để ý nữa. Nó thấy trong ánh mắt một người là hắn, có phần ái ngại khi gặp nó, vì chính hắn truyền kết quả bài test đó cho ai đó trong lớp để rồi nó phải chịu như vậy.

Hôm nay, nó vội vàng chạy tới lớp làm bài kiểm tra giữa kì. Do thức khuya học bài nên nó đi hơi trễ. Lúc nó tới lớp cũng là lúc cô giáo vừa vào. Cả lớp đã chọn hết chỗ ngồi còn duy nhất một bàn có một bạn nữ. Nó chạy vào đó ngồi thì bạn nữ ở đó đứng dậy sang bàn khác ngồi. Nó thấy buồn nhưng cũng không nghĩ nhiều, nó quen rồi, quen với mấy tháng ngồi học một mình rồi. Cô giáo thấy vậy liền lên tiếng:

- Hiền chạy đi đâu thế? Một bàn không ngồi ba người, mỗi bàn hai người thôi.

- Thưa cô, em không muốn ngồi bàn đó ạ, cô cho em ngồi ở đây đi ạ.

- Không được, ngồi hai thôi, một bạn xuống đó ngồi đi.

Tất cả mấy bạn nhìn ngó nghiêng, không ai muốn ngồi gần nó. Nó thấy hắn cầm tờ giấy kiểm tra xuống ngồi cùng bàn với nó. Cả hai lặng im chẳng nói gì với nhau, mấy bạn kia thì tỏ vẻ thoát nạn. Cô nói:

- Hiền lên bàn của Minh ngồi đi, nhanh rồi làm bài kiểm tra nào.

- Vâng.

Hết chín mươi phút kiểm tra, cô cho về sớm. Nó đi lang thang khắp con đường quen thuộc mà suốt hai năm qua nó và hắn đã từng đi dạo. Nó khóc vì điều gì nó cũng không biết. Nó tự hỏi bản thân mình: Nó khóc vì vẫn yêu hắn chăng? Rồi lại tự trả lời: Không, nó không yêu hắn nữa mà, nó quên hắn rồi, khóc vì cái phũ phàng của cuộc đời với nó.