Duck hunt
Em Không Phải Đồng Tính

Em Không Phải Đồng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 9.5.00/10/170 lượt.

o gọi Khánh Phương:

- Phương ơi, con lái xe ra sân bay đón bố con đi.

- Đi xe máy hả bác? Xa vậy, sao không để bác trai đi taxi về ạ?

- Cậu nghĩ gì thế? Ô tô ý. - Khánh Phương cười vì suy nghĩ của nó.

- Cái gì? Cậu biết lái ô tô á? - Nó ngước mắt lên vì thấy ngạc nhiên.

Khánh Phương vừa cầm chìa khóa, vừa cười vì sự ngây ngô của nó.

- Khánh Phương biết lái xe từ năm nhất rồi. - Mẹ Khánh Phương cười rồi nói với nó.

- Vâng, hì. - Nó cười trừ thay cho vẻ mặt đang ngại của nó.

- Thôi, cháu ra nói chuyện với bố mẹ đi nhé. Bác đi chợ mua đồ để nấu bữa tối.

- Vâng ạ.

Nó ra ngoài nói chuyện với mẹ, nó thủ thỉ, rồi kể đủ thứ chuyện cho mẹ nó nghe. Giờ nó mới dám nói cho mẹ biết chuyện nó đã chia tay hắn và chuyện nó bị các bạn bảo là đồng tính. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, nó lại mếu máo, nó vẫn thấy tủi thân. Giờ nhắc lại với mẹ, nó mới nhớ đến buổi hẹn với hắn, nó vội vàng đi vào phòng lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng dù nó gọi bao nhiêu lần thì câu nó nghe được vẫn là: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Nó thấy lo lắng, không biết hắn thế nào. Nó nghĩ chắc hắn muốn cắt đứt liên lạc với nó và quên nó rồi. Chợt nó nghĩ: Chắc suy nghĩ của nó đúng rồi vì suốt một tuần nó bị thế này cũng không thấy hắn đâu. Nó kể với mẹ. Thấy vẻ mặt buồn, lo lắng của nó, mẹ biết nó vẫn còn yêu hắn, nhưng với tính ngang bướng của nó, nó sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Mẹ hỏi nó:

- Con có nói cho thằng Minh biết con không phải đồng tính không?

- Dạ, không ạ, con nghĩ cứ để cho anh ý nghĩ con như vậy sẽ tốt ạ.

- Sao con không nói cho nó biết? Nó nghĩ con thuộc giới tính thứ ba nhưng nó vẫn không thể quên con. Nó đã sửa sai rồi mà con vẫn không tha thứ cho nó là sao?

- Không phải đâu ạ, anh Minh giả dối đấy mẹ. Anh Minh không còn yêu con nữa đâu, nên mới tắt máy như vậy và cũng không liên lạc cho con nữa. - Nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ nó, để mẹ nó không phải lo lắng cho nó. Một phần khác nó thấy giận hắn.

Nói chuyện với mẹ một lúc nó mới nhớ ra chuyện cần hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ và bác Quỳnh biết nhau từ trước phải không ạ?

- À, mẹ và bác ý biết nhau cách đây mấy chục năm rồi con à.

- Sao con không thấy mẹ kể gì tới việc mẹ có bạn ở đây?

- À, thì…

Mẹ nó đang không biết nói thế nào với nó thì lúc đó mẹ Khánh Phương về. Mẹ Khánh Phương vừa vào nhà thì có tiếng ô tô của Khánh Phương và bố về. Suốt dọc đường đi cùng bố về, Khánh Phương đã được bố nói cho mọi chuyện. Sợ Khánh Phương bị sốc nên bố phải lái xe. Khánh Phương đã quá sốc sau khi biết sự thật, thấy thương Quỳnh Anh, thương bố mẹ vô cùng và thấy mình quá may mắn. Khánh Phương đã biết được lý do tại sao lại có chuyện này xảy ra. Do hoàn cảnh gia đình lúc đó quá khó khăn nên mọi thứ mới trở nên như ngày hôm nay.



Vào đến nhà, biết được Quỳnh Anh đang hỏi mẹ về chuyện hai gia đình. Đợi bố và Khánh Phương vào nhà thì cả nhà ngồi xuống ghế nói chuyện, chuyện cất giấu mấy chục năm giờ cũng phải nói ra.

- Chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa. - Mẹ Khánh Phương nói.

- Dạ, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hả bác? - Nó nhìn nét mặt của mọi người mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

- Con phải thật bình tĩnh nghe hai bác và bố mẹ nói. - Mẹ nó cầm tay để trấn an nó.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Nó bắt đầu thấy lo lắng.

Khánh Phương thì chìm trong im lặng, không biết nói điều gì. Khánh Phương chỉ lo Quỳnh Anh còn sốc hơn nữa sau khi biết sự thật.

- Quỳnh Anh, con là con của chúng ta và là anh em sinh đôi với Khánh Phương.

Một giây, hai giây, ba giây... Nó như chết lặng, nó chưa định hình ra điều gì.

- Con là sao hả bác? Sao cháu lại là con của hai bác ạ? - Quỳnh Anh cố bình tĩnh để hỏi lại.

- Đúng vậy, con gái, bố mẹ xin lỗi đã giấu con hai mươi năm nay sự thật này. - Mẹ nó nói.

- Thế là sao ạ? Bố, bố nói cho con biết không phải như bác nói đi ạ. - Nó bắt đầu khóc, vì đã hiểu ra mọi người đang nói gì, rồi nó lay người bố nó.

- Bố mẹ thực sự xin lỗi con, nhưng chúng ta không phải bố mẹ đẻ của con.

- Không phải, bố mẹ là bố mẹ của con. - Nó khóc, cố nói mọi thứ để phủ nhận tất cả.

- Không, con là con của chúng ta, bố mẹ đã có lỗi với con, nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc đó… - Mẹ Khánh Phương nói trong nước mắt vì con gái mình lại nhất quyết không nhận bố mẹ.

- Mấy người nói dối con, con chỉ có một người bố và một người mẹ thôi. - Nó nhìn vào bố mẹ nó như van nài điều gì đó.

- Bố mẹ vẫn là bố mẹ của con, nhưng hai bác mới là người sinh ra con.

- Con không tin, tất cả là nói dối… Khánh Phương cậu nói gì đi chứ. - Nó nhìn Khánh Phương như đang chờ đợi câu nói là không phải.

- Tớ cũng như cậu, tớ cũng vừa biết, nhưng bố mẹ không nói dối chúng ta, chúng ta đúng là hai anh em.

- Cậu nói dối. - Nó vừa khóc rồi v