
đối diện thì dù có trốn cũng không trốn được.
“Cháu hiểu
rồi ạ.” Lệ Dương chậm rãi trả lời qua điện thoại. Người ở đầu dây bên kia trong
hơi thở phả ra một làn khói nhẹ, có vẻ khá hài lòng.
“Cảm ơn
cháu.” Giọng nói của viện phó Phùng vẫn trầm ổn như thế, xa xôi như thế.
Lệ Dương
lặng lẽ đặt điện thoại xuống, thở dài.
oOo
Ánh điện
sáng nóng trong phòng phẫu thuật làm Lệ Dương toát hết mồ hôi.
Cô đã phải
thức trắng ba đêm để nghiên cứu về những biến chứng có thể gặp phải khi tiến
hành phẫu thuật giải áp thần kinh thị, những cách khắc phục và hướng xử lý khi
có tình huống bất ngờ xảy ra.
Cô dành
trọn ba ngày ở Passion đi theo một bác sỹ chuyên khoa Mắt làm thử các thao tác
trên bàn mổ, những mẫu vật bị cô tháo ra lắp vào, cọ lên cọ xuống đến mức trầy
xước.
Nhìn bàn
tay đang bị kẹp cứng giữa đống thiết bị y học của Hoàng Quân, Lệ Dương không
kiềm lòng được mà lên tiếng hỏi:
“Tại sao
lại muốn tôi mổ cho anh?”
“Cô dùng
nhiều tâm sức thuyết phục tôi như thế, chắc chắn sẽ không làm tôi mù suốt đời.”
Hoàng Quân từ tốn đáp lại, Lệ Dương cảm thấy anh chỉ trả lời cho có mà thôi.
Chẳng lẽ
anh ta không biết, nếu để bác sỹ do bệnh viện chỉ định cầm dao phẫu thuật, khả
năng bị mù suốt đời của anh ta còn thấp hơn nhiều.
Lệ Dương
còn chưa kịp hỏi thêm gì nữa, Hoàng Quân đã chìm vào một cơn mê rất sâu...
Ca phẫu
thuật không gặp bất kỳ trục trặc nào, chỉ có điều muốn biết kết quả chính xác
phải chờ tới lúc Hoàng Quân tháo băng. Khi Lệ Dương chậm rãi gỡ từng lớp vải
quấn quanh đôi mắt của Hoàng Quân, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều chăm
chú nhìn theo sự dịch chuyển nhẹ nhàng của bàn tay cô. Lệ Dương trong lòng đầy
căng thẳng, cô như người trồng cây đợi mãi đến ngày hái quả, quả nhìn rất ngon
nhưng lại sợ khi bổ ra sẽ bị sâu.
Lớp băng
cuối cùng trượt xuống, Hoàng Quân từ từ mở mắt, xung quanh anh là một vùng
không gian mờ đục, sau đó mới dần dần rõ nét. Anh nhìn vào lần lượt những gương
mặt thân quen nhất với mình: Bà Châu - mẹ anh, bà ngoại anh, Xuân Vy – em gái
anh, Vũ Hải - bạn thân của anh, còn có ông cậu của anh nữa – chính là viện phó
Phùng.
Anh gọi
lên những cái tên quen thuộc, giọng chan chứa yêu thương.
Bà Châu sung
sướng đến trào nước mắt, bà ôm chầm lấy Hoàng Quân vào lòng, đôi mắt hấp háy,
từng đường gân trên khuôn mặt khẽ giật giật.
“Cảm ơn
trời phật! Cuối cùng con cũng nhìn lại được rồi.”
Lệ Dương
không giấu nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng đã
có thể bỏ đi được.
Hoàng Quân
dường như cảm thấy vẫn còn một người đang đứng bên trái mình, anh khẽ ngẩng đầu
lên.
Phản xạ
đầu tiên của anh... đôi mắt mở to nhìn cô đầy ngỡ ngàng.
Từ trong
đáy mắt đó, Lệ Dương dường như cảm thấy có vài phần đau đớn.
Cô cũng
nhìn Hoàng Quân chăm chăm, nhưng là với một ánh mắt ngập tràn thắc mắc: Cô
không xấu đến vậy chứ? Sao biểu hiện của anh ta cứ như vừa mới gặp ma vậy?
Lệ Dương
khẽ chớp chớp mắt, viện phó Phùng chỉ tay qua giới thiệu một chút:
“Đây là Lệ
Dương, người đã phẫu thuật cho cháu.”
Người khác
nhìn vào không thể đoán được rốt cuộc trong lòng Hoàng Quân đang nghĩ gì, tại
sao anh lại nhìn một cô gái xa lạ bằng ánh mắt đau thương như vậy? Ngoại trừ
Trần Vũ Hải, còn lại chẳng ai biết được, cô gái đứng trước mặt anh vô cùng, vô
cùng giống Ngọc Linh.
Lệ Dương
khẽ gật đầu thay cho lời chào, trong lòng không khỏi có chút cảm giác tổn
thương.
Tay Hoàng
Quân vô thức chìa ra phía Lệ Dương, cả người cũng từ từ nhổm dậy. Dù không hiểu
lắm hành động của Hoàng Quân nhưng Lệ Dương vẫn đi lại phía đối diện với anh,
bà Châu đứng lên nhường chỗ cho cô ngồi.
Lệ Dương
nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô rất đẹp, cũng rất thuần khiết, thế giới xung
quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Khi tay
Hoàng Quân khẽ khàng chạm vào má cô, Lệ Dương bất giác giật mình. Những người
có mặt ở đó đều chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của anh.
Lệ Dương
khẽ liếc mắt về phía bàn tay đang đặt bên má mình, ngập ngừng giới thiệu:
“Tôi là Lệ
Dương.”
Hoàng Quân
lắc lắc đầu, sau đó bất ngờ kéo mạnh vai Lệ Dương. Lệ Dương không kịp phản xạ
nên cả người ngã nhào vào lòng anh. Cái ôm siết của Hoàng Quân khiến cô cảm
thấy khó thở, vừa cựa quậy vừa ho lên sặc sụa.
“Anh sao
vậy?” Lệ Dương cố sức đẩy người Hoàng Quân ra, mới phát hiện anh càng cố ôm chặt
cô hơn.
“Ngọc
Linh.” Khóe môi Hoàng Quân khẽ lắp bắp. Mỗi chữ thốt ra dường như đều lấy đi
của anh rất nhiều sức lực.
Những
người có mặt trong phòng tròn mắt ngạc nhiên, hết nhìn nhau rồi lại nhìn xuống
Hoàng Quân đang cố gắng ghì chặt Lệ Dương. Bà Châu nói trong tiếng khóc:
“Con đừng
như vậy... Ngọc Linh đã mất rồi.”
Lúc này
chính Hoàng Quân cũng không thể hiểu nổi những gì anh đang nhìn thấy. Cô gái
anh ôm trong lòng, gương mặt, mùi hương, cả nhịp đập trái tim cũng