
, bà không thể đi được.
Bệnh viện
mỗi ngày đều có bao nhiêu là bệnh nhân như vậy, với đống hồ sơ này Lệ Dương
thật không biết mình phải tìm đến bao giờ.
Dường như
đọc được sự lo lắng từ trong đôi mắt Lệ Dương, Jack đứng bên cạnh đặt nhẹ tay
lên vai cô, nói với một giọng lơ lớ bằng Tiếng Việt:
“Chị yên
tâm đi, tôi sẽ giúp chị tra hồ sơ.”
Lệ Dương
khẽ gật đầu. Với đống hồ sơ này, dù có huy động hết bác sỹ trong khoa tới tìm
giúp cô cũng phải mất ít nhất hai tháng.
Nhưng dù
sao thêm một người, hiệu suất công việc cũng tăng gấp đôi. Cô ít nhất không
phải đỏ mắt tìm một mình.
oOo
Lệ Dương
sải những bước chân ngắn dọc khuôn viên của Passion, bầu trời trên cao rộng lớn
không lấp được nỗi cô đơn trong lòng cô. Cô vừa đi vừa nghĩ nát óc xem có cách
nào khả quan hơn để nhanh chóng tìm được hồ sơ cá nhân của ba mình không.
Cứ bước
như vậy, đột nhiên có một hình dáng quen thuộc đập vào mắt cô.
Trịnh Sỹ
Phong - mối tình thầm kín thời đại học của Lệ Dương đang ngồi một mình trên
chiếc ghế đá chỉ cách cô mười mấy bước chân. Lệ Dương biết Sỹ Phong làm việc ở
đây, nhưng Passion rộng lớn như thế, hai người lại làm ở hai khoa khác nhau nên
từ khi đến đây cô vẫn chưa lần nào gặp anh.
Lệ Dương
lặng im dõi theo nét trầm tư của anh, ráng chiều đổ lên gương mặt dù nhìn theo
hướng nào cũng thấy được vẻ anh tuấn. Anh vẫn như hai năm trước đây, cả người
luôn toát lên một vẻ lạnh lùng và xa cách, khiến người ta chỉ có thể đứng ngắm
nhìn từ xa mà không dám lại gần. Dáng vẻ và khí chất ấy đã từng làm điêu đứng
bao nhiêu trái tim của sinh viên nữ, tất nhiên trong đó có cả Lệ Dương.
Cô còn
đang phân vân xem có nên qua chào hỏi anh một tiếng hay không. Dù sao cũng từng
là huynh đệ đồng môn, dù vị sư huynh này có thể chẳng mảy may biết Lệ Dương là
ai.
Thế nhưng
cô đã phải giật mình vì một bóng người không biết từ lúc nào đứng ngay sau
lưng, còn rất chăm chú nhìn theo tầm mắt của cô.
Sau đó mới
huơ huơ tay triệu hồi lý trí đang thất lạc tận đâu đâu của Lệ Dương.
“Xem biểu
hiện mê trai của cô kìa. Thật mất mặt!”
Lệ Dương
phải đưa tay lên bịt nhanh cái miệng đang ngoác ra trêu đùa của Hoàng Quân,
không để người ngồi trên ghế đá có cơ hội nghe được.
Hoàng Quân
cố gắng gỡ tay Lệ Dương xuống, xét nét:
“Cô thích
anh ta?”
“Liên quan
gì tới anh!” Lệ Dương như bị nói trúng tim đen, giận dỗi quay mặt bỏ đi. Được
vài bước cô bỗng quay đầu nhìn Hoàng Quân thắc mắc:
“Mà anh
tới đây làm gì vậy?”
Hoàng Quân
đưa tay chỉ chỉ vào mắt mình:
“Cô làm
phẫu thuật kiểu gì mà mắt tôi giờ đau với ngứa không chịu được. Tôi tới để kiểm
tra.”
Lệ Dương
giật mình, có chút sợ hãi. Không phải là có biến chứng chứ? Cô đã thực hiện
những thao tác rất chính xác, còn có bác sỹ chuyên khoa đứng bên cạnh theo dõi,
ông ấy cũng nói cô làm rất tốt.
Lại nhìn
vào mắt Hoàng Quân, không có dấu hiệu sưng đỏ hay viêm nhiễm.
Nhìn vào
khuôn mặt anh ta, vẫn đang chăm chú theo dõi những thay đổi nhỏ nhất của cô.
“Theo tôi
vào đây.” Lệ Dương đi về phía tòa nhà nơi cô làm việc, Hoàng Quân nhìn theo
bước chân cô, khóe miệng cong lên thành một nét cười thỏa mãn.
Sau khi
thực hiện n thao tác kiểm tra rất cẩn thận đôi mắt của Hoàng Quân, Lệ Dương
hoàn toàn không phát hiện bất cứ triệu chứng khác lạ nào.
“Tất cả
các chỉ số đều đạt chuẩn, anh cảm thấy không ổn chỗ nào vậy?” Cô đi về phía bàn
làm việc, rút từ trong ngăn bàn ra một quyển sổ khám bệnh, ghi tên anh ta lên
bìa sổ.
“Vậy sao?
Tại sao tôi lại thấy ngứa ngứa nhỉ?”
Lệ Dương
thừa biết anh ta đang giả vờ giả vịt. Cô thật không dám tin con người này không
lâu trước đây sống chết không chịu làm phẫu thuật, bây giờ lại dành sự quan tâm
đặc biệt đến đôi mắt đang rất bình thường như vậy.
Cô không
trả lời, lật giở trang phía trong quyển sổ khám bệnh.
Hoàng Quân
từ chỗ chiếc máy đo khám mắt đi về phía Lệ Dương, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
cô. Hai người cách nhau một chiếc bàn.
“Lệ Dương,
cô bao nhiêu tuổi vậy?” Hoàng Quân hỏi nhằm xua đi không khí có phần ngượng
ngập.
“Hai lăm.”
Lệ Dương đáp, cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Hai lăm –
bằng đúng tuổi của Ngọc Linh nếu cô ấy còn sống.
“Cô thật
sự không có chị hay em gì sao?”
Lệ Dương
bất giác dừng bút. Nếu mẹ cô còn sống, biết đâu cô sẽ có một đứa em.
“Không!
Anh vẫn cho rằng tôi có quan hệ gì với Ngọc Linh đấy à?”
“Tôi chỉ
tiện mồm thì hỏi thôi.” Hoàng Quân lắc đầu phủ nhận. Có đánh chết Lệ Dương cũng
không tin anh ta chỉ tiện mồm, con người này từ trong ra ngoài đều rất khó
đoán.
“Nghe nói
anh bây giờ đang làm nhân viên thiết kế, không phải đến công ty sao?”
“Nhân viên
thiết kế?” Hoàng Quân nheo mắt lẩm bẩm. Không biết cô ta nghe được tin này ở
đâu, hơn nữa đã nghe còn không nghe cho chính xác, anh từ Giám đốc sáng tạo
chuyển xuống làm nhân viên thi