Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Em Là Hạnh Phúc Đời Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

m giác
không ổn lắm , cứ để cô tùy ý như vậy . Anh sẽ không kiềm chế được
bản thân nhất.

Thế là anh bèn đánh động cô trước

_ Em tỉnh rồi à

_ Anh! Chào buổi sáng* ngượng ngùng , ngượng ngùng*

_ Em ngủ ngon chứ

- Vâng

_ Thế em đã đỡ buồn hơn chưa?

- Cám ơn anh , em thấy thoải mái hơn nhiều rồi

_ Thật ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?

- Hu huhu anh à! Bọn họ không phải là chị em tốt của em

bọn họ
là người xấu

bọn họ đã cố tình hại em

bọn họ còn muốn em
chết nữa cơ hu hu hu

_ Thôi nín đi , ngoan đừng khóc nữa?

Em nói rõ xem bọn họ làm gì
em nào

“yên tâm đi anh sẽ trả thù cho em”

_ Bọn họ giám sui dại em vào nhà anh ăn trộm để anh đánh chết
em.

Họ còn nói nếu em chết họ sẽ thuê pháp sư giết em nữa cơ

_ Thế anh có đánh em không?

_ Không đánh

_ Thật ra nếu là người khác thì có thể kết cục của họ sẽ như
vậy đấy .

Vì đã có rất nhiều tên trộm vào được , nhưng không ra
được rồi đấy .

Chỉ có em là trường hợp phá nệ

- Nhưng em cũng bị anh nhốt vào còn gì

_ Nhốt ! Thế anh đã làm gì em chưa

_ Chưa . Hihi cảm ơn anh đã không giết em mà còn quan tâm , chăm sóc
em

_ Vậy em muốn sống với anh , hay sống với họ

- Đương nhiên là với anh rồi , anh tốt hơn họ rất nhiều

_ Vậy thì , kể ra họ mách em đến đây cũng là tốt

_ Vì em đã gặp được anh<ôm anh chặt hơn>

anh cố gắng nói chuyện , để quên đi vấn đề kia .

Sao cô lại càng
nằm sát vào anh , đã thế lại còn ôm anh chặt nữa chứ . Cô muốn chết
cô .

Cho dù rất muốn cô , nhưng anh biết bây giờ là chưa phải lúc
.

Lên anh vội vùng dậy , khiến cô đang ôm anh cũng cảm thấy hụt
hẫng

_ Anh phải đến công ty đây , em vẫn còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi
đi .

Không cần đi làm đâu

_ Vâng , em biết rồi

” ở đây cũng tốt , mình cũng chẳng cần trốn
nữa

vậy thì đi làm làm gì?

Ở nhà chơi cho sướng

khi nào buồn
thì lại theo anh ấy lên công ty chơi cũng được”

Anh nhìn cô mỉm cười rồi bước ra ngoài .

Còn cô cô quyết định
ngủ tiếp . Vì có thức cũng chẳng biết làm gì .

Anh vào phòng làm việc gọi 1 cuộc điện thoại

_ Alô! Chủ tịch

_ Ừ . Tôi giao việc mới cho cậu đây

_ Việc gì đấy ạ?

_ Đi điều tra nhóm trộm ở khu Y Thành phố X cho tôi

_ Vâng

_ Sau đó tìm cách , nhét chúng hết vào tù cho tôi

Án nhẹ nhất
là tù chung thân

_ Chủ tịch chúng đắc tội với người à

_BẢo cậu làm thì cậu cứ làm đi , không cần hỏi nhiều

_ Vâng”lần này thì các người tiêu rồi .

Động vào ai không động ,
lại giám động vào chủ tịch.

Bây giờ thì trở thành tầm ngắm
rồi

đừng trách ta độc ác nhé”

kẻ nào làm cô buồn kẻ đó đắc tội với anh .

Anh còn không giám làm cho cô khóc

vậy mà bọn chúng giám làm cô đau lòng khóc lớn ngoài đường

Cho dù bọn chúng cũng gián tiếp đưa cô đến với anh nhưng anh vẫn
không thể tha thứ được .

Giám làm người con gái trong sáng , đáng yêu ấy phải rơi lệ thì
phải chết.



Ở bên anh cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc .

Như thế mới giống một
gia đình .

Mọi người trong nhà cũng rất yêu qúy cô .

Hôm nay là sinh nhật cô , mọi năm đều có mọi người ở bên .

Nhưng
năm nay bọn họ không còn là người thân của cô nữa .

Cô chỉ có mình
anh thôi .

Lên cô rất hồi hộp trong lần sinh nhật đầu tiên bên anh này
.

_ Anh à , hôm nay em không đến công ty được không

_ Em sao thế? Mệt à

_ Hôm nay em có việc lên không thích đến đấy

_ Thế cũng được tùy em

- Hôm nay anh nhớ về sớm nhé

_ Được .

TẠM BIỆT anh xong cô liền bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn vào buổi tối
.

Vì là muốn đón sinh nhật riêng với anh .

Lên cô đã tự mình vào
bếp mà không nhờ ai cả .

Mọi người dường như cũng hiểu ý lên chỉ
mỉm cười với cô . Vì họ biết tối nay họ không có phần đâu .

Cô đi chợ , làm bánh , nấu ăn .

Khiến thời gian trôi rất
nhanh

đồng hồ đã điểm 7h tối .

Cô sắp xếp mọi thứ ra bàn , ngồi
chờ anh .

Bình thường cứ 7h là anh về mà .

Trong khi ngồi chờ anh cô nghĩ ra rất nhiều tình huống 2 người hạnh
phúc bên nhau thế nào .

Nhưng cô cứ ngồi chờ mãi 8h đến 9h rồi 10h nhưng vẫn chưa thấy anh
về .

Tự nhiên cô thấy trong lòng vô cùng lo lắng ,

lỡ như anh gặp phải
chuyện gì thì sao .

Nghĩ vậy cô vội vàng gọi cho anh nhưng anh không bắt máy .

Càng
làm cho cô sợ hãi nhiều hơn .

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ lo
lắng cho ai như vậy .

Chẳng lẽ cô đã có tình cảm với anh rồi sao
?

Nhưng không gọi được cho anh thì biết làm sao bây giờ?

Sau một hối đắn đo suy nghĩ cô mới nhớ


Insane