Old school Swatch Watches
Em Là Tất Cả Của Tôi

Em Là Tất Cả Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

ắn không thể chịu đựng được vì chính hắn đã gián tiếp làm tổn thương nó.

Thấy hắn cứ đang suy nghĩ miên man đi đâu, đôi mày nhíu lại không biết vì đau đớn hay khó chịu bực tức gì nữa, nó chỉ lẳng lặng bước lại đứng đối diện nhìn hắn. Khi lấy lại bình tĩnh, hắn giật mình nhận ra nó từ lúc nào đã đứng canh giường mình rồi…

_ Em…

Hắn còn chưa nói được câu gì đã lại bị nó thẳng tay đấm vào ngực đau đến tê tái cả người. Hít một hơi thật dài nó bắt đầu chửi hắn:

_ Nếu anh muốn chết tới vậy sao không nhảy lầu kia kìa chứ việc gì phải hành thân xác mình thế? Cha mẹ sinh anh ra nuôi nấng bao nhiêu năm mới được thành người thế mà suốt ngày chỉ biết làm tổn thương chính mình là sao? ĐÓ là cách anh báo hiếu đó hả? Bản thân mình còn không yêu quý được thì anh nghĩ anh yêu quý được ai chứ… hả…. hả……

Nó cứ thế đứng nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ. Hắn thì dường như lần này không chịu nhịn được nữa, rốt cục tình cảm nó dành cho hắn là gì hắn cũng không biết. Là sự cảm mến thoáng qua hay chỉ là thương hại cho một tên nông nổi như hắn thôi vậy. Hắn nhổm dậy, bấu chặt vào vai nó gằn lên từng tiếng:

_ Phải, tôi không coi trọng bản thân mình và trên người này cũng không thiếu sẹo đâu. Nhưng không có nghĩa là tôi không chân trọng em; tôi có thể thương nhưng không chấp nhận được em bị thương. Hiểu chứ?

Nó sững sờ, gương mặt thoáng đỏ, lúng túng đẩy hắn ra. Vì vết thương đã hở miệng lại mất máu nhiều khiến hắn đã hây hây sốt rồi nên dù nó chỉ đẩy một lực không quá mạnh nhưng cũng khiến hắn choáng váng. Gương mặt hắn giờ đỏ bừng lên vì sốt, ánh mắt mông lung nhìn moi vật đều mờ ảo, miệng muốn nói gì đó với nó mà khô khốc không thể nói ra được. Thấy hắn như vậy, đứng mà như sắp ngã đến nơi nó vội vã kéo hắn nằm xuống giường, kiểm tra nhiệt độ thì giật mình bởi người hắn nóng hầm hập như là một chiếc lò vậy. Nó cuống quýt vừa nói nửa như đe dọa lại như là mệnh lệnh:

_ Anh nằm yên đấy cho tôi

Xong rồi nó vội vã mở cửa đi tìm đồ y tế. Nhưng vừa bước ra cửa nó đã nhìn thấy hộp thuốc đủ bông băng y tế, thuốc giảm sốt và nhưng thứ khác đặt trước cửa phòng rồi. Khẽ nhíu mày, nó ghét cái tên Luân này lúc nào cũng được mọi chuyện giữa nó và hắn; nghĩ lại dường như nó luôn bị tên sảo quyệt đó sắp đặt theo đúng những gì anh ta mong muốn. Nó thật sự không biết được rằng sau này người được anh ta yêu sẽ gặp phúc hay là gặp họa nữa. Nó nhớ, Ly nói Luân cũng là cậu công tử con nhà giàu có chẳng thua kém gì Huân cả. Vậy nó tin rằng, nếu như Luân thực sự chấp nhận việc nối nghiệp gia đình thì trên thị trường kinh doanh như một chiến trường ngầm kia chắc chắn sẽ bị con người mưu mẹo kia làm cho điên đảo. Luân sẽ trở thành đối thủ đáng gờn của tất cả bọn họ kể cả những bậc tiền bối đi trước đã từng trải đời.

Mang đồ vào, nó lườm hắn hiện tại đang mê man một cái rồi bắt đầu thay băng vết thương kia cho hắn. Hắn vốn muốn nói rằng không cần sự “thương hại” của nó nhưng trong cơn mê mờ ảo đó lại bắt gặp rõ ánh mắt cảnh cáo đường có chọc tức nó mà thiệt mạng liền không thể nói được gì. Cơn sốt khiến hắn mệt mỏi nhưng hắn không muốn chợp mắt mà cố giữa lý trí của mình để tầm mắt luôn hướng về phía nó.

Băng bó xong, Luân với Ly cũng mang thức ăn là cháo để hắn ăn xong còn uống thuốc. Nhưng khổ nỗi, hắn trên đời này không ghét gì bằng ghét bệnh viện với những viên thuốc tin hin xanh đỏ kia cả. Đang định mở miệng phản ứng thì nó đã lên tiếng cảnh cáo trước:

_ Ăn hết rồi uống thuốc. Một chút cũng không được bỏ.

Hắn nhìn nhìn nó một lúc, nhưng ánh mắt nó ngoài sự kiên định không thể xoay chuyển được đành im lặng ăn theo lời nó. Luân gần như không tin vào nhưng gì mà anh đang chứng kiến kia. Mặc dù biết nếu gọi nó thì chắc chắn Huân sẽ nghe lời bởi vì vị trí của nó trong lòng Huân thì Luân cũng đã rõ rồi. Nhưng tới mức như thế này thì Luân của thực không ngờ tới, có lẽ đối với Huân một cô gái không đặc biệt như nó chính là “tất cả” của hắn. Còn Ly thì ái ngại cho sự bắt nạt hắn của nó liến lay nhẹ nó e dè nói:

_ Này, sao bắt nạt Huân ghê vậy?

_ Hừ, hắn phải vậy mới nghe _ Nó tỉnh bơ nói

ĐỢi hắn ăn xong, nhắm mắt nhắm mũi nuốt mấy viên thuốc thì trời cũng gần về đêm rồi. Kim đồng hồ đã chỉ tới mười giờ tối rồi; dường như thời gian không bao giờ đợi ai cả nó chỉ lấy đi nhưng khoảnh khắc trong cuộc đời ta mà thôi. Nó với Ly đang định về thì hắn mặc dù vẫn nằm yên trên giường nhưng bàn tay to lớn kia lại nắm chặt tay nó khiến nó không đi được.

_ Hửm, lại sao vậy? _ Nó nhìn hành động của hắn khó hiểu

Hắn vẫn im lặng nhắm mắt không nói gì, bàn tay nắm cổ tay nó khẽ siết chặt. Thấy tình cảnh này Luân liền hiểu ra, nhanh trí kéo tay Ly đi nói với lại:

_ Anh đưa Ly về, em ở lại trông thằng Huân nhé. Nhớ đừng để nó phá nhà anh nữa đấy.

Nó còn chưa đồng ý đã trả thấy Ly với Luân đâu nữa cả rồi. Thở dài một cái, nó tự nói với mình rằng lại bị cái tên Luân đó tiêu khiển rồi. Bất chợt, trong đầ