
hắn lạnh lùng, cả người toát ra sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn như của một bậc đế vương đứng đối diện với những hèn dân. Huân hỏi:
_ Ai đã sai chúng mày?
Mấy tên kia nhìn gương tên cầm đầu, sự sợ hãi như một loài virut lan chuyền với tốc độ tróng mặt trong con người chúng khiến chúng run lên bần bật lấn át cả lý trí. Như rắn mất đầu, chúng không biết phải làm sao nữa. Bởi chúng biết, biết cho dù chúng có nói ra hay không nói ra thì động vào “người con gái” của hắn thì số phận đã không có đường thoát rồi.
_ Nói…. _ Huân dơ chân, một phát đã vào ngực tiên kia khiến miệng hắn lệch sang ngã ngửa xuống đất ôm ngực phun nước bọt đau đớn.
Trong lúc đấy, Ly nhà ta lại rất hào hứng ôm chặt lấy tay nó, ánh mắt sang rực hưng phấn mà lắc mạnh nói:
_ Thiên ANh! Nhìn Huân thật tuyệt nha.
_ Um, không tồi _ Nó khẽ cười.
Luân đứng cạnh hai cô gái này mà không còn nào để diễn tả được cảm xúc. Thay vì sự hãi hay mở long từ bi xin miễn tội chết cho nhưng tên kia thì cả hai lại rất hào hứng xem Huân đánh nhau. Không muốn nói quá chứ cả hai chỉ thiếu nước thổi trống, khua chiêng mà cổ vũ thôi. Người như Huân khi đánh nhau sẽ là một con sư tử đầy giã tính chứ không còn là một anh chàng ngờ nghệch luôn bị nó hành khổ nữa đâu. Đến chính anh còn phải vài phần né tránh thế mà cả hai cô gái kia dường như không biết chữ “sợ” viết như thế nào thì phải. Là họ dũng cảm, kiên cường hay ngốc nghếch, ngờ nghệch?
_ Thiên Anh, tại sao em lại không cản Huân? _ Luân hỏi
_ Hửm, tại sao? Tui là người có thù tất sẽ báo. Vốn dĩ không đinh tha cho bọn này nhưng thật không ngờ Huân lại tìm ra trước cả tôi cơ đấy. _ Nó thản nhiên nói kèm theo một nụ cười vui vẻ đắc trí, ánh mắt nhìn Luân có vài phần không hiểu khi một người thông minh như Luân lại hỏi câu hỏi ngờ nghệch đó.
_ Phải đó, chúng không chịu đánh thì dằn mặt từng tên một coi tên cuối cùng có chịu khai hay không? _ Ly chen vào, nhúm vai nói trong giọng nói vẫn còn rất nhiều sự căm ghét. Cô nàng dường như chỉ hận không thể lột da mất tên không bằng cầm thú này.
Luân trợn tròn mắt nhìn cả hai người. Liệu có cô gái nào thản nhiên như Thiên Anh và vô tư lự như cô bé Khánh Ly này không? Rõ rang trong đầu của hai cô gái này chưa bao giờ chịu để mình phải tủi nhục, đau khổ hay chèn ép cả. Hai cô gái nhỏ bé trước mắt anh tuy nhỏ nhưng chính là không thể động vào càng không thể đắc tội được. Anh thực sự không biết được rằng rốt cục anh và Huân đang dây vào hai cô gái như thế nào đây nữa, liệu là phúc hay là họa ?
Lúc đấy, khi mọi truyện đang hỗn loạn, mọi người chen chúc nhau mà xem “Đại ca” nổi tiếng ra tay tra hỏi từng tên một. Những tên đó không bị đánh cho ngất thì cũng là chịu sự đâu đớn thấu tâm can bởi cái đau từ sương tủy khi bị đánh gãy tay, gãy chân, vỡ xương,… Người ta biết chúng vẫn còn sống nhờ sự phập phồng thoi thóp. Và ngay đến lúc tên cuối cùng chuẩn bị nhận án thì một chiếc audi mui trần màu trắng sang trọng lướt tới thu hút tất cả tầm mắt của mọi người. Thiên Anh và Ly khẽ nhếch môi.
Chiếc mui trần mờ ra, của xe cũng được đẩy ra, bước xuống xe là một người con gái với mái tóc nâu xoăn lọm kiểu cách, mặc một chiếc váy ngắn bó sát sexy, chiếc áo sơ mi mỏng và trong nhờ những đường ren đậm che đậy khiến chủ nhân của chúng khoe đủ và vừa. Gương mặt xinh đẹp đúng chất một cô tiểu thư đài các trong lớp son phấn đó dù có trang điểm ra sao vẫn không che dấu được đôi mắt đầy ác ý. Cô ta bước tới trước mặt Thiên Anh, nhìn một lượt đánh giá rồi tặng cho nó một nụ cười khinh bỉ.
_ Thái Liên, là cô làm những truyện đó đúng không?_ Luân bước tới, gương mặt anh nhíu lại.
Nghe Luân hỏi nhưng cô ta chỉ cười. Ánh mắt cô ta xoay chuyển về phía hắn nhưng đáp lại cô ta chỉ là ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy khinh khỉnh làm cô ta đau đớn mà thôi. Quay về phía nó, cô ta lại nhếch môi cười một lần nữa. Và ngay khi mọi người không ngờ tới cô ta vung tay tát nó .
“BỐP….”
_ Hừ, mày đừng tưởng có anh Huân bảo vệ thì tao không giám đánh mày _ Cô ta đắc ý nhìn má nó lệch sang một bên mà cười lớn.
Má nó đỏ ửng hằn dấu năm bàn tay. Hắn, Luân và nhất là Ly tức giận không thể nói được. Nhưng ngược lại, nó lại rất bình tĩnh dường như cái tát này là nó cố tình cho cô ta đánh vậy. Chạm vào má mình, nó cười:
_ Tiểu thư Thái Liên, cô cho tôi một lý do được không?
_ Hừ, lý do? Lý do bởi chính mà trèo cao sẽ ngã đau. Đồ tham tiền, loại ngườ như mày soi gương xem có sứng với …
“BỐP…. BỐP…..”
Cô ta chưa nói xong, bàn tay vung lên chưa chạm được vào nó thì hai bên má đã nóng rực. Huân, Luân trợn mắt nhìn nó; Ly thì không ngần ngại vỗ tay tán thưởng trước khoảnh khắc mọi người đều im lặng đó. Nó phủi tay như phủi đi lớp phấn bẩn dính trên bàn tay mình, lạnh lùng nói:
_ Soi gương? Vậy tôi khuyên tiểu thư cô nên về soi lại gương đi. Tôi và cô KHÔNG HỀ GIỐNG NHAU. _ Câu nói cuối được nhấn mạnh và đầy thâm thúy của nó đánh vào chín