
-Của Linda, giám đốc mới của chi nhánh B
-Sao? Là cô gái hôm nọ tại đám cưới của anh Nhật Bảo
-Uhm…là cô ấy…nhưng cô ấy là ai?
-Để em tìm hiểu
Nói rồi Phi Nhân bước ra ngoài, hắn ngồi đó tiếp tục xem lại bản thảo….
Cuộc hợp kín được đưa ra, lần này nó là người thuyết trình lại toàn bộ bản thảo đưa ra, mọi người đồng ý tán thành…hắn lại cảm thấy có một cảm giác lại khi nhìn người con gái đó…Cuộc hợp kết thúc mọi người đều ra về chỉ còn lại nó và hắn trao đổi một số vấn đề…
-Chủ tịch có thắc mắc gì xin cứ hỏi
-Ah không, bản kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ là tôi hỏi một số việc riêng thôi, cô có phiền không?
-Nếu có thể trả lời tôi không phiền đâu, thưa ngài
-Cô là bạn của Hân và Nhật Bảo sao…ah tại hôm lễ cưới của họ tôi có gặp cô nên mới hỏi ấy mà, nếu cô thấy phiền thì không cần trả lời
-Vâng, đúng vậy, tôi là bạn của Hân, qua Hân tôi mới biết anh Bảo
-Vậy cô có biết người tên…Bảo Anh không?
-…….Sững sờ trước câu hỏi của hắn, không ngờ hắn mãi nhớ đến nó
-Linda…cô sao thế?
-Không…không thưa ngài
-Uhm thôi cô về làm việc đi
Nó đi ra, hắn tựa lưng vào ghế
-Không….? Gặp cô ấy mình lại nghĩ về Bảo Anh nhiều hơn…tại sao chứ? Mình nhớ em ấy quá chăng?
Buổi chiều êm ả làm cho con người ta cảm thấy cô đơn nhiều hơn, một mình lang thang trên con đường quen thuộc vẫn còn đó hàng cây xanh ngày nào, vẫn còn đó ghế đá thân quen mà sao bây giờ chỉ có một mình nó sải bước…Công viên vẫn như ngày nào người đông như trẫy hội, ngồi thông dông trên ghế đá, nhìn những gian hàng trò chơi, người bán kem năm nào nay đã thay người mới….khẽ miễm cười
-Chị, bán cho em hai que kem/Bán cho bọn em hai cây kem
-Hửh? Cô là…Linda? - Phi Nhân
-Chị…hôm lễ cưới anh em chị có đến đúng không? - Bảo Trân
-Uhm hihi…chào hai người, đẹp đôi vậy mà ban đầu...ơ..ah không…
-???? Chị biết bọn em sao?
-Hihi có nghe anh Bảo kể hihi hai người cũng thường đến đây sao?
-Dạ! Chị cũng vậy sao ạ?
-Lúc trước thì đúng còn bây giờ….- Nó nhìn xung quanh
Phi Nhân đứng nhìn hai người họ trò chuyện, cậu có một cảm giác người đứng trước mặt cậu rất quen nhưng không tài nào nhớ ra là ai…
-Thôi hai người đi chơi vui vẻ, tôi về trước…chào hai người nhá!
-Bye bye chị
-“Cô ta là ai sao mình có cảm giác đó là…phải điều tra về cô ta mới được” Ngẫm nghĩ, Phi Nhân gật đầu
Bản kế hoạch được thông qua, chủ tịch cho phép tiến hành ngay đồng thời ngõ ý nó về trụ sở chính làm trợ lý đắc lực cho hắn, Phi Nhân là cánh tay phải thì nó là cánh tay trái….nhưng hắn lại không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định như thế…
-Liệu mình đưa ra quyết định như thế có thoả đáng không? Khi chính mình còn chưa hiểu cô ấy ra sao nhưng vì cớ gì mình lại quyết định nhanh chóng đến thế? Chỉ thông qua một bản kế hoạch…liệu có thể tin ở cô ấy hay không?
Vò đầu, hắn chán nãn với những suy nghĩ thiếu quyết đoán của mình, đây là hắn hay sao? Người luôn lạnh lùng quyết đoán ấy vậy mà bây giờ vì cớ gì lại trở nên như thế….?
-Thưa chủ tịch, cô Linda đang chờ bên ngoài
-Cho vào cô ấy vào… - Lấy lại vẻ bình tỉnh, lạnh lùng
-Chào chủ tịch!
-Cô ngồi đi, từ ngày mai cô sẽ qua bên này và làm trợ lý cho tôi
-Nhưng chẳng phải trợ lý của ngài là Phi Nhân sao?
-Đúng. Phi Nhân sẽ là cánh tay phải còn cô sẽ là cánh tay trái của tôi. Cô đồng ý chứ?
-Tôi…ngài tin tưởng tôi vậy sao?
-Cũng có thể…thôi cô về chuẩn bị mọi thứ đi…làm việc với tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu…hãy cố gắng chứng tỏ mình….
-Vâng…chào ngài
Ngã lưng ra sau ghế, mắt nhắm nghiền lại…
-Ánh mắt đó….sao mà tha thiết quá…mình phát điên mất….
Phi Nhân đang cho người điều tra về lai lịch của nó nhưng mọi thông tin cậu tìm được đều chẳng liên quan gì với dấu chấm hỏi cậu đưa ra…
-Cô ta là Linda Trần, quốc tịch Mĩ – Việt Nam, ba mẹ hiện tại sống ở Mĩ, tốt nghiệp chuyên ngành QTKD hạng ưu tại đại học JWM Hoa Kỳ, Linda vừa về Việt Nam cách đây một tháng…Phi Nhân đang thông báo những thông tin vừa tìm được
-Uhm…anh biết rồi…Chán nãn hắn ngã người ra sau ghế…
-Anh…cũng có cảm giác giống em?
-Uhm…điều đó đang làm anh đau đầu…
- Em hiểu…
Không khí im lặng ngay thời khắc này có lẽ làm cho người khác dễ chịu hơn…
-Chiều này mày ghé nhà tao nhá, lâu rồi không gặp mày… - Hân nói qua điện thoại
-Uhm hihi tao cũng muốn sang nhà mày xem hai người sống sao. Chiều nay tao qua
-Uhm vậy nhé. Tắt điện thoại Hân nỡ một nụ cười thích thú
Tại phòng làm việc của Nhật Bảo:
-Chiều nay cậu ghé nhà tớ nhé!
-Chiều nay?
-Phải? Nhớ đấy không đừng nhìn mặt tớ
-Uhm…biết rồi…mà có ai nữa không?
-Chỉ mình cậu…lâu