
i rồi, cô dùng gì?
-Cafe
Lão ta gọi người phục vụ mà mắt luôn nhìn về hướng nó, trong lúc đó hắn và Phi Nhân cũng đang bước vào, thấy nó đi cùng người đàn ông đó hắn bực tức, Phi Nhân cũng nhìn thấy nhưng làm lơ, họ cùng ngồi trong quán gọi nước nhưng cách xa chỗ nó
-Hôm nay cô Linda có nhã hứng mời tôi ra đây không biết là có việc gì không?
-Ngài suy nghĩ quá nhiều rồi, chả là hai công ty đang hợp tác làm ăn nên tôi cũng muốn tạo mối quan hệ tốt cho công ty thôi mà
-Thật vậy sao? Nghe nói bên công ty cô hiện tại đang gặp khó khăn vì thiếu vật liệu cho công trình Big House thì phải
-“Ông ta đúng là đồ cáo già” - Nỡ một nụ cười thật tươi nó nói: Chuyện này làm ngài phải bận tâm rồi nhưng công ty đã nhanh chóng xử lý mọi việc ổn cả
-“Cô ta lừa ai?” - Haha thật không hổ danh là tập đoàn họ Vũ
-Mà tôi nhớ chuyện này là bí mật của công ty, tại sao ngài đây lại biết rõ thế?
Bị nó tóm được cái đuôi, lão trách mình sao ngu thế không đánh mà khai, hắn cùng Phi Nhân miễm cười đi lại
-Chào ngài Trương Lập - Hắn
Nó nhìn lại ngạc nhiên sao hắn và Phi Nhân có mặt ở đây?
-Chào…chào…tôi có việc phải đi trước, cáo từ - Lão nhanh chóng đi ra, va vào người phục vụ làm đổ ly nước vào đầu… - Nó, hắn và Phi Nhân nhìn theo cười
-Cô giỏi thật…- Hắn
-Tôi….
-Chúng tôi biết cả rồi, cám ơn cậu…nhờ cậu mà mọi chuyện đã được giải quyết – Phi Nhân
Nó nhớ lại cuộc trò chuyện với ba mình
-Ba giúp con chuyện này nha ba!
-Được rồi! ba sẽ nhờ một số đối tác chuyển vật liệu sang công ty trong ngày hôm nay
-Nhưng đừng cho họ biết là con nhé!
-Ừ…ba biết mà
-Dạ, cảm ơn ba…con chào ba
Phi Nhân quơ quơ tay trước mặt nó
-Này, cậu đang nghĩ gì thế?
-Ơ…hihi không có gì…Vậy ông Trương Lập mọi người tính sao?
-Chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty đó ngay hôm nay. Mọi tổn thất ông ta phải gánh chịu – Hắn nói
Ông Trương Lập vừa về đến công ty thì nhận ngay một biên bản đơn phương chấm dứt hợp đồng do công ty lão đã cố ý giở trò phá hoại, công ty lão lâm vào tình trạng nợ nầng chồng chất, mất một khoản tiền lơn… Lão bức tức hất tung bàn làm việc…
-Mày được lắm Vũ Khánh Băng, tao không để yên chuyện này đâu..
Vậy là mọi vấn đề đã được giải quyết, nó thấy hắn tươi tỉnh trở lại trong lòng không có gì vui như hiện nay…
Một ngày làm việc mới lại bắt đầu, hôm nay nó cảm thấy mọi thứ như đã trở lại, vươn vai đón chào ngày mới nó nhanh chóng đi đến công ty.
-Hôm nay em đến sớm thế? – Trưởng phòng nhân sự - Lâm Khiêm
-Uhm hihi anh cũng thế - Nó
-Em đã ăn gì chưa? Mình cùng đi nhé
-Uhm hihi
Nó cùng Lâm Khiêm bước ra ngoài cùng lúc đó hắn cũng vừa đến công ty, nhìn thấy nó đang vui vẻ nói chuyện với Lâm Khiêm trong lòng có chút không vui, chau mày hắn mở cửa bước ra
-Chào chủ tịch – Lâm Khiêm
-Chào anh – Nó
-Cô Linda vào phòng tôi ngay có việc gấp – Hắn
-Nhưng cô ấy chưa…. – Lâm Khiêm
-Tôi bảo vào ngay
Hắn để lại một câu lạnh lùng rồi bước đi, nó liền đi theo sau hắn, Lâm Khiêm hơi sợ trước thái độ của hắn cũng thấy hắn hơi lạ so với trước đây
-Cô Linda và chủ tịch là như thế nào nhỉ? Thái độ đó…chẳng lẽ chủ tịch nghĩ mình và cô ấy là…chủ tịch ghen sao?
Miễm cười Lâm Khiêm đi ra ngoài. Nó và hắn lúc này đã vào phòng làm việc của hắn
-Anh gọi tôi vào đây có việc gì?
-Cô ngồi đó đi – Hắn lạnh lùng
Nó nghe theo hắn ngồi xuống nhìn theo từng hành động hắn đang làm, hắn lấy ra một hộp cháo…
-Nè cô ăn đi
Nó trân trân nhìn hắn
-“Chẳng phải lúc nãy anh ta còn bực mình bắt mình vào đây…giờ lại đưa mình hộp cháo là ý gì đây?”
-Này…có nghe tôi nói gì không?
-Ơ…tôi… - Nó nhận lấy hộp cháo từ tay hắn – Nhưng anh bảo có việc gấp cần tôi vào đây mà
-Chẳng phải là cô chưa ăn sáng sao, ăn đi đừng nhiều lời – Hắn ngồi đối diện với nó
Nó cảm thấy hắn quan tâm đến nó có chút gì đó vui vui, nó tủm tỉm cười
-Cô ăn nhanh đi rồi làm việc, trễ giờ tôi trừ lương đấy
-Ăn thì ăn…hihi mà anh ăn cùng tôi đi chứ
-Cô ăn đi tôi không đói
-Không đói cũng phải ăn anh nhớ có lần anh đã bị đau bao tử dữ dội đến cỡ nào không?
-???? – Hắn nhìn nó – “Tại sao cô ấy biết?”
-Tôi…anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi nghe Hân kể thôi – Nó quên mất – Mà anh ăn cùng tôi đi nhá
Nó vừa nói vừa múc muỗng cháo đưa trước mặt hắn, hắn lại không hiểu vì sao hắn lại có thể thức dậy sớm nấu cháo mang đến cho nó và bây giờ lại cùng ăn chung với nó….
Nó miễm cười hạnh phúc, hắn thì thấy vui vui trong lòng…là nguyên nhân gì thế?
-Này…giữ im
Hắn lấy khăn lau cháo dính trên miệng nó….thình thịch…thình thịch…tim nó đập liên h