
r/>-Con tao… - Nó xoa xoa bụng mình - Phải! đây là đứa con của tao và anh Băng, là kết tinh tình yêu của tao và anh ấy…
-Uhm…nên em hãy nghỉ ngơi đi, mai rồi hãy sang thăm nó, cũng tối rồi anh đưa Hân về phòng nghỉ, cô ấy cần nghỉ ngơi
-Dạ, anh đưa Hân về phòng nghỉ đi, em cám ơn hai người nhiều lắm
-Con nhỏ này, cám ơn gì chứ tao với mày mà còn cám ơn sao. Thôi tao về nghỉ nha.
Nhật Bảo đưa Hân về phòng, bây giờ mọi người đã có thể nghỉ ngơi …
--------------
-Chị Linda…ah không chị Bảo Anh chị không sao chứ? Em vừa hay tin….em lo cho chị quá - Bảo Trân
-Cám ơn em chị khoẻ rồi, em giúp chị qua phòng anh Khánh Băng nhá!
Bảo Anh đưa nó sang phòng hắn
-Cậu khoẻ chưa mà sang đây? – Phi Nhân
-Tớ khoẻ rồi, anh ấy tỉnh dậy chưa? - Nó đi lại nắm lấy tay hắn rưng rưng nước mắt
-Vẫn chưa nhưng bác sĩ bảo anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi
-Tại mình, tại mình tất cả…chỉ vì mình mà anh ấy mới ra như thế này… - Nó khóc nức nỡ, Bảo Trân cũng khóc theo nó
-Chị…chị đừng quá xúc động
-Bảo Trân nói đúng đấy, cậu đang mang thai không nên xúc động quá như thế không tốt – Phi Nhân
-Cám ơn hai người. Nó đứng dậy nhìn Phi Nhân
-Không có gì đâu mà cậu phải cám ơn
-Phi Nhân, cậu giúp tớ chăm sóc anh ấy nhé! Khi nào anh ấy tỉnh lại, anh ấy có hỏi tớ đâu thì cậu cứ nói tớ không còn ở đây nữa…
-Cậu…cậu định bỏ anh ấy lại lần nữa sao?
-Chị…
-Mình đã quyết định rồi, mình đâu muốn rời xa anh ấy, mình rất muốn rất muốn được ở cạnh anh ấy, được chăm sóc anh ấy nhưng…cậu thấy đó mình ở cạnh anh ấy chỉ đem tai hoạ đến cho anh ấy…mình…- Nó khóc
-Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi Lập Phương đã chết, lão Trương Lập cũng đã ngồi tù bây giờ cậu còn lo lắng chuyện gì nữa
-Phải đấy, Phi Nhân nói đúng đó mày còn lo lắng gì nữa chứ - Hân cùng Nhật Bảo bước vào
-Tao…mình xin cậu, xin mọi người hãy để cho mình ra đi…xin mọi người đấy, nhìn anh ấy như thế mình đau lắm rất đau… - Nó quỳ xuống trước Phi Nhân
-Cậu làm gì thế, đứng lên đi…tớ đồng ý mà, cậu mau đứng lên
-Cám ơn cậu
Nó trở về phòng, Hân cùng Nhật Bảo đi cùng nó
-Mày đã suy nghĩ kỉ chưa?
-Uhm tao quyết định rồi
-Vậy khi nào mày đi?
-2 ngày nữa, 9h sáng chuyến bay sẽ cất cánh
-Em…anh thật sự không hiểu em như thế nào nữa, nhưng anh tôn trọng quyết định của em - Nhật Bảo nói
-Tao cũng thế
-Cám ơn…cám ơn hai người
Nhật Bảo đưa nó đến sân bay, Còn 20p nữa thôi nó sẽ xa nới này mãi mãi, nó sẽ mang theo đứa con của Băng đi thật xa
-Mày đi rồi nhớ thường xuyên liên lạc về cho tao đó biết chưa – Hân ôm nó nghẹn ngào
-Tao biết mà
-Chị…phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó – Bảo Anh ôm nó
-Cám ơn em, chị nhớ mà
-Bây giờ em suy nghĩ lại vẫn còn kịp – Nhật Bảo
-Cám ơn anh nhưng em không thay đổi đâu, nó quẹt hàng nước mắt miễm cười
Phi Nhân ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn hắn vẫn nằm đó…một ngón tay động đậy, hắn mở mắt ra
-Anh tỉnh rồi sao? Phi Nhân mừng rỡ
-Bảo Anh cô ấy có sao không? Cô ấy đâu rồi? - Hắn hốt hoảng
-Bảo Anh…cô ấy…
-Cô ấy đâu…??? - Hắn nhảy xuống giường, đầu còn choáng váng
-Anh có sao không? - Phi Nhân đỡ hắn
-Tôi hỏi Bảo Anh cô ấy đâu rồi??? - Hắt gắt lên
-Cô ấy đi rồi
-Đi đâu…khi nào cô ấy về?
-Cô ấy đã đến sân bay, có lẽ mãi mãi cô ấy sẽ không về đây nữa
-Cậu nói sao? Tại sao cô ấy lại bỏ tôi mà đi? Cậu nói đi - Hắn giật mạnh hai bã vai của Phi Nhân – Tôi phải tìm cô ấy - Hắn chạy ra cửa
-Còn 10p nữa chuyến bay sẽ cất cánh, anh không đến kịp đâu
-10p tôi cũng phải đi, 1p tôi cũng phải đi - Nói rồi hắn bỏ chạy thật nhanh, Phi Nhân vội đuổi theo hắn
-Em sẽ đưa anh đi
Tại sân bay, chuyến bay sẽ tạm dừng trong 10p xin lỗi vì sự cố này….mọi người đành ngồi chờ
-Mọi người ở đây anh chạy đi mua nước – Nhật Bảo chạy đi
Nó ngồi đó nhưng trong lòng đang mong ngóng một hình ảnh ai đó, sao quyết định ra đi mà vẫn còn lưu luyến
-Mày đi thật sao?
-Uhm, tao không thay đổi đâu hihi - Cười đau khổ
“Còn 5p chuyến bay sẽ cất cánh xin mọi người vào trong…” tiếng thông báo vang lên cũng là lúc chiếc xe màu đen vừa chạy đến. Một người trong quần áo của bệnh nhân bước ra, đầu vẫn còn quấn băng trắng chạy khắp nơi tìm kiếm ai đó, một người vội chạy theo sau trong sự chú ý của mọi người ….Chạy hết khu này, chạy qua khu khác, ánh mắt luôn tiềm kiếm một dáng người quen thuộc
Nó đứng lên chào mọi người lần cuối rồi kéo chiếc vali đi vào trong, hắn chạy đến mồ hôi đã thấm áo….đứng lại nhìn xung quanh….bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đập vào mắt hắn…
-EM MUỐN TRÁI TIM ANH ĐAU ĐẾN BAO GIỜ EM MỚI DỪNG LẠI!
Hắn hét thật t