XtGem Forum catalog
Em Vẫn Chờ Anh

Em Vẫn Chờ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

đất. Nghe thật ghê rợn, bi phẫn.

Na lảo đảo quay cuồng trong mớ âm thanh hỗn loạn, đôi mắt
khép dần và tâm tư chìm sâu vào cõi đêm mênh mông không bờ bến…

***

Đám tang ảm đạm, buồn bã. Na ngồi trước linh vị cha, dường
như cô đã không còn ý thức gì nữa. Nỗi đau khổ cùng cực đã nhấn chìm mọi cảm
xúc, giờ đây chỉ có duy nhất một ý nghĩ còn tồn tại. Đó là cái chết. Đúng vậy,
chết thì có gì đáng sợ, cô cũng muốn được chết.

Chẳng phải ba cũng dùng cái chết để rời bỏ cô đấy thôi. Người
thân yêu nhất cũng bỏ rơi để Na bơ vơ, lẻ loi trên cõi đời này thì sống còn có
ý nghĩa gì nữa đâu. Nghĩ đến đó chợt thấy một cảm giác nhoi nhói, Na nhìn xuống
bụng dưới, niềm xúc động mãnh liệt trào dâng. Nếu cô chết đứa bé này cũng phải
theo cô.

Cơn rùng mình chạy dọc toàn thân bởi cái ý nghĩ u ám ấy. Hãi
sợ, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng biết phải làm sao đây, phải làm thế nào mới được.
Na thực sự thấy mình đã không thể gắng gượng, chịu đựng thêm được nữa rồi.

Nỗi tuyệt vọng, đắng cay như kéo cô xuống hố sâu của địa ngục
tăm tối…



5 năm sau…
Quán café bánh ngọt đang tấp nập khách ra vào, các nhân viên
của quán cứ quay như chong chóng với những tiếng gọi. Khung cảnh rộn ràng nhưng
vẫn trang trọng.

Cô gái có mái tóc dài xoăn tự nhiên buộc hờ sau gáy, đưa tay
quệt giọt mồ hôi trên trán. Có lẽ trong quán này cô là nhân viên phục vụ năng nổ
nhất, khách hàng khi đến đây rất hài lòng với sự nhanh nhẹn, cởi mở của cô.

“Dạ! Hai bánh sừng bò, một ly sữa dừa, một đĩa thạch trái
cây.” Tay cô thoăn thoắt ghi chép, rồi lại nhanh chân đưa thực đơn vào bếp.

Tối muộn, khách đã vãn bớt. Mấy cô nàng nhân viên đứng tụm lại
khoảnh giếng trời bên góc hông của quán.

Mỹ Hà đứng chống nạnh, vừa nói vừa thở phù phù: “Hứ! Cứ như
khổ sai không bằng. Tớ đến đây để chờ đợi chàng hoàng tử trong mơ chứ đâu phải
để hành xác thế này.”

Lệ Na vỗ lên cánh tay múp míp của bạn. “Hi, mệt lắm sao? Có
lẽ do cậu ăn tận năm cái bánh (cỡ to) và ba ly nước quả nên mới thấy mệt đó.”
Thời gian trôi qua, Lệ Na đã thay đổi ít nhiều, khuôn mặt không son phấn đẹp một
cách bình dị. Mái tóc quăn nhẹ bay hững hờ khiến cô trông càng mỏng manh. Ánh mắt
long lanh trở nên lắng dịu hơn trên mỗi bước đường trưởng thành.

Mỹ Hà nghe nói vậy liền phồng má, trừng mắt. “Sao cơ? Ý cậu
nói tớ ăn nhiều? Nên không làm được việc?”

Na vội xua tay. “Không phải. Ý tớ là thường khi ăn no sẽ ngại
vận động.”<>

“Nói cho mà biết, tớ ăn đâu có no. Và tớ là người làm việc
hăng say nhất ở cái quán này!” Mỹ Hà vênh bộ má phúng phính lên.<>

Mấy cô gái cười khúc khích: “Ừ! Cậu phải ăn nhiều thêm nữa
và làm ít thôi nếu không chàng hoàng tử của cậu sẽ đau lòng lắm nếu biết được.”

“Các cậu có biết không, mẹ tớ nói, phụ nữ phải béo tốt khỏe
mạnh như tớ mới đáng làm phụ nữ,” cô nàng liếc đôi mắt hấp háy sang bên, rồi
huých khuỷu tay, “Chứ cứ như con bé tong teo này thì có ma nó rước.”

Lệ Na không kịp tránh, loạng choạng trước cú huých thân ái
quen thuộc của cô bạn. Cả bọn phá lên cười vui vẻ. Dù chỉ là những cô gái bình
thường đi làm thuê nhưng Na thấy may mắn vì có những người bạn như vậy. Đến bây
giờ cô mới hiểu được thế nào là tình bạn chân thành, không vụ lợi.<>

**

Khóa xong lớp cửa cuối cùng của quán, Na vội rảo bước trên vỉa
hè rộng lát đá. Cô luôn làm thêm giờ nên lúc nào cũng là người về sau cùng. Tuy
làm việc vất vả nhưng cô rất vui vì có thể kiếm thêm khoản tiền chi tiêu cho ba
miệng ăn và dành tiền để bé Bin vào lớp một nữa. Nghĩ đến con trai yêu bé nhỏ,
Na sải bước nhanh hơn để mau chóng được ôm thằng bé vào lòng. Khu nhà trọ Na ở
cũng gần đây nên cô đi bộ để tiết kiệm chi phí.

Na gõ cửa nhà bà hàng xóm trông trẻ để đón bé Bin, vì cả cô
và vú Lan đều quá bận nên phải nhờ người đón bé từ lớp mẫu giáo và trông đến tận
tối muộn.

Bà chủ nhà ra mở cửa nói thằng bé đang ngủ. Na vào bế con
ra, định chào bà chủ nhà về thì bà giữ lại:

“Khoan đã! Cô nói chuyện với tôi một chút. Thế này, từ mai
cô tìm người khác trông thằng bé nhé! Nó nghịch ngợm quá, làm tôi đau cả đầu.
Thôi! Xin lỗi cô tôi không thể trông thằng bé được nữa đâu.”

“Dạ, bác nói sao? Nếu bác không trông giúp thằng bé Bin thì
cháu biết phải làm sao? Bác giúp cháu đi mà! Rồi cháu sẽ bảo nó phải ngoan
ngoãn.” Na lo lắng, nếu bác ấy không chịu giúp thì cô không biết phải xoay xở
thế nào nữa. “Hay là cháu trả thêm cho bác…”

“Không! Có thêm bao nhiêu tôi cũng chịu. Thế này đi, tôi sẽ
trông giúp thằng nhóc cho cô nốt tuần này. Nhưng mà cô nhất định phải đi tìm
người khác thôi.”

Lệ Na nhức đầu suy nghĩ không biết nhờ ai trông giúp bé Bin,
biết con mình khá thông minh và hiếu động nên ai cũng sẽ thấy rất mệt mỏi khi
trông thằng nhóc.

Nhẹ đặt con nằm trên giường, Na đi vào phòng tắm. Căn phòng
trọ chỉ rộng hơn chục mét vuông, kê đủ một chiếc giường, một cái bàn nhỏ đi kèm
chiếc ghế. Chỗ nấu bếp nằm khuất góc trong. Giờ n